Chương 15

Cảm giác này thực có chút quen thuộc, giống như được Lục Nghị ở bên cạnh chăm sóc mỗi khi nàng không khoẻ.

Vậy thì người này...là anh sao? Anh trở về rồi?

Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi chiều tà, làn mi cong vυ"t thật chậm rãi nâng lên. Vì mới tỉnh lại nên thị lực của nàng còn khá hạn chế, mặc dù đang ở khoảng cách rất gần nhưng nàng vẫn chưa thể nhận diện được cái người kia rốt cục là ai.

"Uống nước!" Khuôn mặt của hắn trước sau vẫn duy trì vẻ lạnh lùng đó, đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh nhìn nàng, nhìn gương mặt tinh tế của nàng đang dần biến đổi. Có lẽ đã nhận ra hắn. Nhưng hắn không quan tâm, tiếp tục dùng thành cốc tách đôi môi có chút tái nhợt của nàng ra, sau đó lại giống như trút giận, một lần đổ sạch số nước trong cốc vào khoang miệng nàng.

Tư Mã Ninh đương nhiên không kịp phản ứng, số nước trong ly không ít một chút nào, mà từ lúc biết được hắn chính là Trác Lãm thì toàn bộ lực chú ý đều đã đặt trên người hắn, chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến việc uống nước. Cho nên tình huống vừa rồi, nàng hoàn toàn không đỡ nổi.

"Ưʍ..." Ngay lập tức, nàng muốn phun toàn bộ số nước kia ra. Nhưng hắn đã kịp thời bịt miệng nàng lại, trầm giọng ra lệnh: "Nuốt xuống! Em không phải nói cần nước sao? Mau nuốt xuống!"

Đôi mắt của Tư Mã Ninh trừng trừng nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thống khổ, một tay giữ chặt lấy cổ tay của hắn muốn phản kháng.

Qua một lúc, khi thấy sắc mặt của nàng đã trở nên tím tái, hắn mới miễn cưỡng buông tha cho nàng.

Tư Mã Ninh không có thời gian để suy nghĩ, lập tức rướn người tới, hai tay chống ở mép giường, khó khăn đem số chất lỏng trong miệng nhổ hết ra sàn nhà. Xong rồi, cơ mặt nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Sau đó, nàng đột nhiên cảm thấy bụng dưới có chút đau rát, hẳn là do cử động mạnh mà ra. Nàng giữ nguyên tư thế vừa rồi, một tay khẽ đặt lên chỗ đau, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Rốt cục thì hắn đã làm gì nàng?

Từ lúc tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một căn phòng vô cùng xa lạ, mà kỳ lạ nhất chính là sự xuất hiện của hắn. Là hắn đã cứu nàng thoát khỏi những gã da đen đó, là hắn đã mang nàng về đây?

Vậy còn Lục Nghị...

Nghĩ đến đây, trái tim nàng chợt bóp thắt lại, cơn đau thể xác gần như tan biến trong giây phút này. Phải qua một hồi lâu nàng mới trở về vị trí ban đầu của mình.

"Trác Lãm, cậu đã làm gì chồng tôi?" Thực ra trong lòng nàng từ lâu đã xem anh là chồng của mình. Trong cuộc chiến vừa rồi, cứ cho anh là kẻ bại trận, nhưng nàng không tin, rằng người đàn ông này lại tàn nhẫn đến thế. Hắn không thể gϊếŧ người!

Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông bỗng giăng đầy tơ máu, khuôn mặt góc cạnh cũng lạnh đi một chút, cũng không biết là vì cái gì...

"Người nào gọi là chồng em?" Giọng của hắn vẫn trầm thấp êm tai, chỉ là lúc nói, khoé môi bất giác nâng lên nụ cười đầy ý cợt nhã.

Tư Mã Ninh nhìn thẳng vào mắt hắn, bàn tay gắt gao siết chặt: "Cậu thừa biết!"

Hắn cười lạnh một tiếng, liền đó, một bàn tay bất ngờ vươn ra, lại nhẹ nhàng áp lên bụng nàng. Tư Mã Ninh nhìn theo từng động tác vuốt ve của hắn, hô hấp bỗng thêm phần hỗn loạn.

Không biết từ bao giờ, đôi môi nóng bỏng của hắn đã kề sát bên tai nàng: "Đứa bé của hắn tôi còn không tha, vậy thì em nghĩ..."