Chương 14

"Hey honey, where do you wanna go?" Giọng điệu của gã khiến nàng không khỏi sởn gai óc, thật sự quá kinh tởm.

"Shut up!" Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng trở nên tái nhợt, da đầu nàng dường như đã bị kéo căng hết mức, cảm giác đau đớn không gì bằng.

Nhưng nàng sẽ không bỏ cuộc, tuyệt đối không bỏ cuộc!

"A..." Sau một hồi giằng co, gã da đen đột nhiên kêu lên một tiếng, thật không ngờ móng tay của người phụ nữ này lại sắc nhọn đến nổi có thể đâm xuyên qua da thịt.

Gã vô cùng tức giận, liền đó, dùng hàm răng trắng tinh của mình hung hãn cắn xuống cổ nàng. Cùng lúc, đôi tay càn rỡ cũng rất nhanh luồng ra bên hông nàng, không lâu sau, một âm thanh chói tai bất ngờ vang lên.

Tư Mã Ninh hốt hoảng nhìn xuống, thì thấy chiếc áo sơ mi của mình đã bị gã xé ra làm đôi rồi quăng bừa bãi dưới đất, khiến cho thân trên của nàng hiện tại chỉ còn độc chiếc áσ ɭóŧ màu đen, hoàn toàn đối lập với làn da trắng mịn.

Bầu ngực đầy đặn của nàng nhanh chóng lọt vào đáy nhắt của gã đàn ông, còn hơn cả một loại chất kí©h thí©ɧ. Mặc dù không trực tiếp nhìn thấy nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được con quái vật của gã đang từ từ cương lên, không những thế, nó còn cố ý chen chúc vào giữa hai mông nàng, không ngừng ma sát...

Tư Mã Ninh chợt rùng mình, không phải vì kɧoáı ©ảʍ mà là vì kinh hãi. Nàng muốn phản kháng, muốn thoát khỏi tay của gã xấu xí này, rời xa nơi tối tăm này! Nhưng là, bằng cách thức nào trong khi sức lực của nàng còn chẳng bằng một nửa so với đối phương...

"Let's all taste her!" Một giọng nữ bất ngờ cất lên. Lúc này, anh mắt của Xavia đã ngập tràn sát khí, một màn vừa rồi không khỏi khiến cô ta nhớ lại cảnh tượng hãi hùng của đêm hôm trước.

Nhưng bây giờ, trong lòng cô ta đang rất hả hê, Lục Nghị chết rồi, thân thể của người anh thương yêu cũng sắp bị lăng nhục. Món nợ của cô ta, rốt cục cũng đòi lại được!

Thật không ngờ, kế sách 'thừa nước đυ.c thả câu' này lại lợi hại đến thế...

Sau mệnh lệnh của cô ta, ba gã da đen còn lại liền hăng hái tiến lên. Khi đến nơi thì thấy Tư Mã Ninh đã nằm dài trên mặt đường, phía trên là thân hình to lớn của gã da đen. Hai tay của nàng đã bị chế trụ trên đỉnh đầu, chiếc cổ trắng ngần cũng không thoát khỏi đôi môi thâm đen của gã.

Hiện tại việc duy nhất nàng có thể làm là né tránh chiếc lưỡi tham lam của gã: "Stop right now...A...!"

Tiếng thét của nàng như vang thấu trời xanh...

Rồi có một khắc, không gian bỗng truyền đến những âm thanh chói lọi, cơ hồ có thể xuyên thủng cả màng nhĩ.

Tư Mã Ninh cảm thấy tên phía trên mình dường như ngừng động, nàng tự hỏi, mình được giải thoát rồi sao?

Nghĩ như vậy, cánh môi xinh đẹp của nàng khẽ cong lên, vậy thì tốt quá...

...

Cũng không biết đã qua bao lâu, mãi cho đến một buổi chiều tà, Tư Mã Ninh mới thực sự tỉnh lại. Bởi vì trước đó nàng luôn cảm thấy trong người mình có gì đó bất ổn, như thể có sự động chạm của dao kéo.

"Nước, tôi khát nước..." Cảm thấy nơi cổ họng có chút khô rát, dù vậy, nàng vẫn chưa thể mở mắt, chỉ có thể ý thức được rằng mình đã tỉnh.

Trong phòng, tiếng bước chân ưu nhã cất lên...

Tư Mã Ninh khẽ nhíu mày, cảm giác có bàn tay đang luồng qua gáy mình, sau đó từ từ nâng người nàng dậy, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Người đàn ông để khuôn mặt nàng thoải mái tựa vào l*иg ngực ấm áp của mình, tay còn lại cầm cốc nước ấm, chậm rãi đưa tới bên môi nàng.