Chương 2: Ra Ngoài!!!

Dụ Hoan ngồi dậy, cô nhìn lòng bàn tay bị trầy, sau đó nâng lòng bàn tay kề lên môi, đầu lưỡi non mềm lướt nhẹ vết trầy như một chú mèo nhỏ đang chải chuốt rửa mặt vào mỗi buổi sáng, động tác ấy khiến Phương Hoành Bác cảm thấy cổ họng khô khốc.

Cô chú ý đến hành động đó của anh ta, đôi mắt lấp lánh chớp chớp của cô nhìn trực diện đôi mắt anh như muốn xuyên thấu nội tâm của anh.

Người đàn ông cau mày đang muốn nói, Dụ Hoan bất ngờ đứng dậy đi đến trước rồi ngồi xuống trước mặt anh, Phương Hoành Bác định đẩy cô ra tiếp nhưng Dụ Hoan tỏ vẻ đáng thương lại nói: “Thầy đừng đẩy em thế, đau lắm.”

Người đàn ông tức giận chỉ tay vào cô mắng: “Về lớp học ngay!”

Dụ Hoan lười nhác ngẩng đầu nhìn anh, anh tưởng rằng cô học trò của mình hiểu chuyện. Không ngờ cô vừa cúi đầu, vươn lưỡi liếʍ một chút ngay chỗ đó.

“Chết tiệt! Dụ Hoan!”

Tuy chỉ cách lớp quần nhưng Phương Hoành Bác theo bản năng giật mình đứng dậy làm chiếc ghế phía sau bật ngửa tạo một âm thanh chói tai.

Trong mắt Phương Hoành Bác lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tin được. Anh không ngờ rằng cô học trò của mình có lá gan làm ra hành động này.

Cô học trò ngồi trên mặt đất nhìn anh cười khẽ, trên trán Phương Hoành Bác nổi đầy gân xanh, lấy chiếc điện thoại của cô từ trong ngăn ra nặng nề đặt trên bàn, chỉ hướng cửa rồi gầm lên: “Ra ngoài.”

Đúng lúc đó chuông báo hiệu vào tiết học vang lên, Dụ Hoan đứng dậy thong thả ung dung cài lại áo. Phương Hoành Bác lúc này mới chú ý bên trong áo đồng phục chỉ có áo ngực.

Trong lòng anh thầm mắng cô không biết liêm sỉ!

Thấy người đàn ông chăm chú nhìn mình, Dụ Hoan cài lại áo chỉnh chu rồi cầm lấy điện thoại bước ra.

Đến khi cô học trò đi mất khỏi tầm mắt, anh ngồi xuống ghế, tâm phiền ý loạn, đôi mày cau lại thành nếp gấp.

Chuông điện thoại vang lên, Phương Hoành Bác cầm lên nhìn thoáng qua, anh do dự nhưng vẫn nhận cuộc gọi.

“Hoành Bác, tối nay anh có muốn xem phim không?”

Giọng nói của một cô gái truyền vào trong tai, Phương Hoành Bác tháo mắt kính xuống, xoa xoa đầu mày, giọng lạnh lùng từ chối: “Không được, tôi có việc.”

“À... Lại bận à...”

Cô gái tỏ vẻ thất vọng, Phương Hoành Bác nhắm hai mắt, trong đầu đều là gương mặt của Dụ Hoạn.

“Chết tiệt!”

Người đàn ông bực bội đập mạnh xuống bàn, cô gái đầu dây bên kia hoảng sợ, do dự nói: “Hoành Bác, anh đang chửi thề, anh làm sao vậy?”

Đầu đau nhức giống như ai đó đang bổ đôi đầu anh, Phương Hoành Bác nhíu mày, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: “Không có việc gì, tôi cúp máy đây.”

Nói xong không đợi cô gái kia phản ứng, anh lập tức cúp máy.

Phương Hoành Bác nhìn đống giấy tờ trước mặt càng xem càng thấy phiền lòng, bóng dáng Dụ Hoan cứ xuất hiện trong đầu anh.

Anh đứng dậy thở dài cầm lấy áo khoác bước ra khỏi văn phòng.

Đi ngang phòng học, anh dừng chân theo thói quen nhìn vào trong lớp học, vừa vặn nhìn thấy Dụ Hoan đang đứng trả lời, tầm mắt cô học trò chuyển hướng nhìn thẳng anh.

Phương Hoành Bác nghiêng đầu cau mày tránh đi. Bây giờ cứ nhìn thấy Dụ Hoan bày vẻ mặt thuần khiết này liền bối rối. Cô học trò này đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Giờ là tiết Ngữ văn, cô giáo Ngữ văn nhìn thấy anh mắt liền sáng lên, cười dịu dàng, Phương Hoành Bác gật đầu lảng tránh.