“Tôi chỉ đưa đến đây, cô về đi.”
Phương Hoành Bác đứng ở cổng trường, thanh âm có chút lạnh lùng.
Tô Nhã còn muốn làm nũng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của anh liền không làm gì nữa, lầm bầm cất tiếng : “Lần nào cũng vậy, anh không biết lái xe đưa em về à?”
“Cô không lái xe đến sao? Mau về đi, tôi còn bận, lần sau đừng đến trường.”
Phương Hoành Bác mỗi lần gặp cô đều thể hiện rõ ràng anh không hề thích cô. Nhưng Tô Nhã lại cho rằng phụ nữ theo đuổi đàn ông thì dễ như kim đâm tờ giấy, vì thế cô không vội, từ từ rồi tảng băng lạnh này cũng sẽ bị cô làm cho tan chảy mà thôi!
Sau khi Tô Nhã miễn cưỡng rời đi, Phương Hoành Bác trở lại sân trường, không còn thấy Dụ Hoan đứng đó nữa, anh nhìn nhìn xung quanh, chắc rằng cô đã thực sự đi rồi mới quay trở về lớp học.
Buổi chiều của Dụ Hoan không được tốt lắm, cả người teo tóp phờ phạc, cô nhìn nhìn bảng trông như nghe giảng, thực chất tâm hồn đang du ngoạn trời mây.
Người phụ nữ kia là ai? Không phải anh ấy nói không có bạn gái sao? Trông bọn họ rất thân thiết.
Dụ Hoan càng nghĩ càng thấy khó chịu, càng nghĩ lại càng chua xót, mặc dù biết rõ anh ấy chẳng thuộc về mình, nhưng hôm qua vừa làm với nhau, sao hôm nay anh ấy lại có thể đứng gần cô gái khác như vậy!
Trong lòng cô đau muốn chết đi được.
Tiết tự học tối đó, Dụ Hoan đứng ngoài phòng làm việc của anh gõ cửa.
“Mời vào.”
Dụ Hoan đẩy cửa vào, Phương Hoành Bác đang chuẩn bị tan làm, vừa nhìn thấy cô liền cau mày hỏi: “Em không ở lớp tự học đến đây làm cái gì?”
Dụ Hoan đóng cửa từng bước đi về phía anh, rõ ràng ban nãy tâm trạng của cô vẫn ổn nhưng khi nhìn thấy anh lại đột nhiên muốn khóc.
Mắt cô ửng đỏ, thanh âm vang lên nhẹ như không: “Người phụ nữ đó là ai vậy thầy?”
“Người phụ nữ nào?”
“Chính là người trưa nay đã đi cùng thầy.”
Dụ Hoan bước đến bàn, nhìn anh, nước đã đong đầy khóe mắt.
Phương Hoành Bác cau mày mắng cô: “Dụ Hoan, em để ý nhiều quá rồi!”
Nước mắt kìm nén bao lâu cứ thế rơi xuống, Dụ Hoan nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Nhưng không phải hôm qua chúng ta vừa thân thiết đó sao? Bên trong em vẫn còn lưu lại cảm giác ngậm lấy cây kẹo của anh.”
“Đừng nói nữa! Dụ Hoan, em không thấy đây là đâu sao!”
Phương Hoành Bác thấy cô càng nói càng đi xa liền cau mày, nữ sinh trước mặt thật chẳng biết sợ, đây là trường học nhưng cô ấy lại chẳng quan tâm đến hậu quả. Nếu bị người khác nghe được, bản thân anh bị đuổi việc thì cùng lắm về tiếp quản công ty, còn cô lại đang là học sinh, nếu bị người khác khinh bỉ chê cười thì sau này làm sao ngóc đầu lên được.
Dụ Hoan lại không hiểu suy nghĩ của Phương Hoành Bác, cho rằng anh không muốn cô quan tâm chuyện của anh, cho rằng cô phiền phức, nghĩ đến đây trong lòng lại nhói lên đau đớn, nước mắt cứ thế rơi nhanh hơn.
Dụ Hoan khóc rất nhỏ, tựa như không hề có tiếng động, nước mắt cứ lặng lẽ rơi khiến người khác nhìn thấy liền đau lòng.
Phương Hoành Bác nhìn đến đau đầu, đưa mắt nhìn cô, day day sống mũi mệt mỏi nói: “Đừng làm loạn nữa, về lớp đi.”
“Trong mắt thầy, điều gì em làm cũng là làm loạn?”
Dụ Hoan nghẹn ngào nói, không đợi Phương Hoành Bác kịp phản ứng cô liền nhào đến ngã vào lòng anh, vòng tay ôm lấy eo.
“Em thật sự rất thích anh.”
Phương Hoành Bác đẩy vai cô tức giận mắng: “Dụ Hoan, đây là trường học, buông ra!”
“Em thích anh, chỉ thích một mình anh, anh đừng làm em tổn thương có được không?”
Dụ Hoan siết chặt lấy eo Phương Hoành Bác không buông, nước mắt cứ thế thấm đẫm sơ mi trắng.