Sáng sớm hôm sau, Bối Đào và những người khác quàng khăn mới đến lớp.
Nó còn khá thu hút sự chú ý của mọi người.
Sáng sớm Lão Nghiêm đã chú ý tới, ông mỉm cười, tình bạn giữa các cô gái đều rất trong sáng.
Nhưng không bao lâu sau, Lão Nghiêm liền không cười nổi, bởi vì khi ông ấy vào lớp buổi trưa, liếc mắt nhìn thoáng qua đã nhận thấy trên bàn học là hai chiếc bình giữ nhiệt một hồng một xanh được tranh trí Giáng Sinh giống y hệt nhau, mà chủ nhân của hai chiếc bình giữ nhiệt này không phải ai khác, là hai học sinh mũi nhọn mà ông vô cùng xem trọng, Chu Tê Thời và Bối Đào!
Lão Nghiêm cũng biết trong khoảng thời gian này, Chu Tê Thời đã phụ đạo cho mấy người Bối Đào, đợt thi tháng vừa rồi, thứ hạng của Bối Đào bị tụt xuống, Chu Tê Thời thi được hạng nhất, anh đồng ý hỗ trợ giúp các bạn học tiến bộ, ông cũng rất vui mừng, nhưng ông không nghĩ tới, hai người bọn lại lại?
Lúc này, trong đầu Lão Nghiêm lóe lên một số khả năng, ông nhíu mày thật chặt, cảm thấy việc này khó giải quyết cực kỳ.
Bối Đào làm xong bài tập, cô ngẩng đầu, thuận tay cầm lấy bình giữ nhiệt trên bàn, vừa uống vài ngụm nước, cô liền nhìn thấy Lão Nghiêm đang đứng trên bục giảng đang cau mày nhìn cô, ngay lập tức cô bị dọa đến sặc nước, cô nhanh chóng dùng mu bàn tay che lại ho khụ khụ vài tiếng.
Cô... cô đã làm gì sai sao? Sao Lão Nghiêm lại nhìn cô như vậy?
Lão Nghiêm thấy Bối Đào bị dọa đến nỗi sặc nước, trên mặt còn lộ ra vẻ bối rối và căng thẳng, trong lòng thở dài. Đứa trẻ này nhát như thỏ, ông nghĩ chuyện này vẫn là nên nói với Chu Tê Thời trước, khi ông đưa mắt nhìn Chu Tê Thời, ông không nghĩ rằng tên nhóc kia cũng đang nhìn về phía ông.
Ngay lúc Lão Nghiêm vừa định mở miệng kêu Chu Tê Thời ra bên ngoài, cửa lớp vang lên âm thanh “Thưa thầy” cắt ngang lời nói của ông, Lão Nghiêm nhìn qua, là hai người Dư Sơ và Ngôn Trúc mới từ bên ngoài đi vào lớp, ngay sau đó, đồng tử của Lão Nghiêm đột nhiên chấn động, tại sao cốc giữ nhiệt của họ lại giống y hệt cốc của Bối Đào?
Lão Nghiêm nhìn thấy hai người đứng ở cửa không nhúc nhích, hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói “Vào đi.”
Dư Sơ cẩn thận trở về chỗ ngồi, lén lút liếc nhìn Lão Nghiêm, sau đó viết nguệch ngoạc gì đó vào tờ giấy nháp rồi đẩy cho Bối Đào.
“Ai chọc giận Lão Nghiêm vậy? Vừa rồi thầy ấy hung dữ như vậy, làm mình sợ muốn chết.”
Bối Đào bất động thanh sắc nhìn dòng chữ trên tờ giấy, thực ra cô sợ đến mức còn choáng váng.
“Không, mọi người đều khá im lặng sau khi Lão Nghiêm vào lớp. Vừa rồi thầy nhìn mình thật hung dữ đến mức mình cũng sợ hãi.”
Tình tiết này khiến Bối Đào và Dư Sơ bối rối.
Lão Nghiêm cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Chiếc bình giữ nhiệt hoàn toàn không phải là bình đôi như ông nghĩ. Ôn Bồ cũng có một cái màu xanh lá cây, đó hẵn là món quà Giáng sinh mà bọn trẻ tặng nhau ngày hôm qua, khăn quàng cổ cũng giống vậy, là ông suy nghĩ quá nhiều.
Sau khi hiểu rõ vấn đề, ông cũng không cần tìm riêng bọn nhỏ để nói chuyện nữa, bọn nhỏ không có tâm tư vào phương diện tình cảm là tốt rồi, đừng vì ông cố tình “nhắc nhở” mà làm bọn nó nảy sinh ra những suy nghĩ “kiều diễm”, lớp 12 chính là giai đoạn cực kỳ quan trọng.
Tết Nguyên đán các học sinh được nghỉ ba ngày, vì vậy kỳ thi tháng sẽ được dời lên một ngày, là ngày thứ Tư.
Đêm trước kỳ thi, tuyết lớn rơi lặng lẽ, sáng sớm hôm sau, mặt đất, bồn hoa, cành cây khô và mái hiên bên ngoài đều phủ đầy một lớp tuyết trắng, quét tầm mắt xung quanh, thế giới như bị màu trắng bao phủ.
Lão Nhan sợ trận tuyết ảnh hưởng đến thành tích của bọn trẻ, nên trước giờ thi, ông cố tình đến lớp dặn dò vài câu, khi rời đi, ông nhìn thấy vẻ mặt ngoan ngoãn của Bối Đào, chợt nghĩ tới nhầm lẫn trước đó, đứa nhỏ này thậm chí còn bị hắn dọa đến sặc nước, nghĩ tới đây, vẻ mặt ông dịu đi một chút, nhẹ nhàng nhắc nhở Bối Đào: “Lát nữa làm bài thi thật tốt, đọc đề cẩn thận.”
Bối Đào chớp mắt, gật đầu.
Sau khi Lão Nghiêm rời đi, Dư Sơ nắm lấy tay Bối Đào, có chút kinh hãi hỏi: “Lão Nghiêm làm sao vậy? Dịu dàng đến mức người ta không quen được.”
Bối Đào phiền muộn mím môi, sau đó lắc đầu, cô cũng không biết.
Dư Sơ dù sao cũng là người lạc quan, đã nghĩ không ra, cũng không nghĩ tới nữa: “Vậy thì kệ đi, dù sao hãy nhớ lời Lão Nghiêm nói, cẩn thận đọc đề và làm bài kiểm tra thật tốt, à, cậu có tự tin không?”
Trong khoảng thời gian này, Chu Tê Thời dạy kèm cho bọn họ rất nhiều, đặc biệt là môn toán của Bối Đào, với sự dạy kèm của Chu Tê Thời, cô cảm thấy lập luận làm bài của mình rõ ràng hơn nhiều. Cô gật đầu hỏi: “Còn cậu thì sao?”
Dư Sơ cười nói: “Mình cũng vậy, mình nói cho cậu biết, đây là lần đầu tiên mình mong chờ kỳ thi như vậy.”