Chương 8: Khıêυ khí©h

Đối mặt với sự khıêυ khí©h của Trình Quý Hằng, sắc mặt Tô Yến càng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như một con dao mổ.

Trước đây anh chưa từng gặp qua Trình Quý Hằng, chỉ nghe Đào Đào kể về hắn. Theo lời kể của cô, Trình Quý Hằng là một thanh niên vô gia cư, thiếu tự tin, hiền lành, nhiệt tình, dễ gần, lại hơi nhạy cảm. Sự nhạy cảm đó xuất phát từ thất bại trong sự nghiệp và thiếu tình thương của cha mẹ.

Anh tin Đào Đào sẽ không lừa gạt anh, nhưng đó không có nghĩa là Trình Quý Hằng sẽ không lừa gạt Đào Đào.

Đào Đào vừa tốt nghiệp đại học, bước chân vào xã hội không lâu. Cô vẫn nhìn người đời và sự việc trên góc độ của một cô gái sống trong tháp ngà, rất dễ bị lừa gạt, dễ bị che mắt, cho nên anh mới phải thăm dò Trình Quý Hằng.

Anh cho rằng dưới sự thăm dò của anh, Trình Quý Hằng sẽ lộ ra sơ hở. Anh không ngờ, hắn vốn không để anh vào mắt – anh còn chưa kịp làm gì thì hắn đã hiện nguyên hình, không kiêng nể gì mà đối chọi gay gắt với anh.

Hắn không chỉ kiêu ngạo mà còn ngông cuồng, hoàn toàn trái ngược với người đàn ông hiền lành dễ gần trong mắt Đào Đào.

Rõ ràng hắn đã lừa dối và có ý đồ xấu với cô.

"Tôi tuyệt đối sẽ không để cho cậu tổn thương cô ấy." Giọng nói và ánh mắt Tô Yến đều lạnh như băng.

Trình Quý Hằng như vừa nghe được câu chuyện cười. Hắn cười khẩy, "Anh là ai?”

Một câu hai nghĩa, vừa có ý coi thường Tô Yến, vừa chất vấn – anh là gì của cô ấy?

Ánh mắt kiên quyết của Tô Yến chợt xẹt qua một vết nứt. Tuy chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng Trình Quý Hằng vẫn bắt được sự hốt hoảng của anh. Hắn một lần nữa chất vấn: "Hai người có quan hệ gì?" Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng là một lưỡi dao, chậm rãi từng chút từng chút lóc thịt đối phương.

Hắn vừa nói vừa thưởng thức biểu cảm trên gương mặt Tô Yến.

Không sai, là thưởng thức. Hắn thích nhìn thấy tinh thần của đối phương từ từ suy sụp.

Câu hỏi này đúng là một đòn trí mạng, khiến vết nứt trong ánh mắt Tô Yến lan ra. Ánh mắt ấy dần mất đi sự sắc bén và tự tin vốn có. Anh không phải là gì của cô, cũng không có bất kỳ mối quan hệ nào với cô.

Tô Yến nắm chặt nắm đấm, cố nén cảm xúc muốn đập vào mặt Trình Quý Hằng. Anh ngắn gọn trả lời: "Là bạn bè."

"Chỉ là bạn bè." Trình Quý Hằng khẽ nhíu mày, nhấn mạnh chữ ‘chỉ’ rồi tiếp tục chèn ép khí thế của Tô Yến. Hắn thờ ơ nói: "Tôi và cô ấy cũng là bạn bè. Nếu đều là bạn, anh có tư cách gì nghi ngờ tôi có ý đồ xấu với cô ấy? Hay là… anh đã sớm có ý đồ xấu rồi? Sợ tôi tranh giành với anh chứ gì?”

Tô Yến mặt tái mét, trừng mắt nhìn Trình Quý Hằng, "Tôi không hèn hạ như cậu.”

Lần này Trình Quý Hằng thật sự coi thường Tô Yến. Hắn lần đầu tiên nói ra một câu thật lòng, "So với tôi anh hèn hạ hơn nhiều. Anh đã sớm nhận ra cô ấy thích anh, nhưng vẫn giả vờ không biết. Anh cũng thích cô ấy, nhưng cố tình không nói, bởi vì anh chê bai xuất thân và gia cảnh của cô ấy, sợ ở bên cô ấy sẽ bị liên lụy.”

Hắn chưa bao giờ nhân từ với kẻ thù. Nhân từ với kẻ thù, chính là tàn nhẫn với mình, cho nên những lời này hắn nói ra không chút nể mặt, từng chữ như dao, đâm thẳng vào lòng Tô Yến.

Kỳ thật hắn cũng không thích phương thức "một đao đoạt mạng" này, bởi vì hắn thích tra tấn đối phương hơn. Cách tra tấn tốt nhất không phải là "một đao đoạt mạng,’ mà là "thiên đao vạn từ,’ là lăng trì, là kéo dài mạng sống của kẻ thù, làm cho họ cảm nhận sự thống khổ vô tận.

Nhưng hiện tại không còn nhiều thời gian, quả đào ngốc lúc nào cũng có thể trở ra. Hắn không kịp lăng trì, chỉ có thể "một đao đoạt mạng."

Vết nứt trong ánh mắt Tô Yến càng lúc càng lan rộng. Anh gần như sụp đổ, hai nắm tay siết chặt.

Trình Quý Hằng hiểu rõ, suy đoán của hắn không hoàn toàn chính xác, nhưng ít nhất cũng đúng tám chín phần mười.

Tô Yến hít sâu một hơi, nhìn chằm chặp vào Trình Quý Hằng, gằn từng chữ nói: "Tôi chưa từng ghét bỏ cô ấy.”

Đó là sự thật, anh không bao giờ chê bai gia cảnh và xuất thân của cô, nhưng...

Trình Quý Hằng cười lạnh, khinh thường đến cực điểm, "Người đàn bà của tôi, không tới phiên anh ghét bỏ.”

Sắc mặt Tô Yến đen kịt, hoàn toàn mất hết khống chế. Anh nâng quyền nhắm vào mặt Trình Quý Hằng vung tới.

Trình Quý Hằng vốn có thể tránh cú đấm này, nhưng hắn lại không trốn tránh, thậm chí còn cố tình đưa mặt cho anh đánh.

Một cú đấm thật mạnh, mang theo cơn phẫn nộ không biết điểm dừng.

Thể chất Trình Quý Hằng rất tốt, tuy rằng bệnh nặng mới khỏi, nhưng tốt xấu gì cũng là người luyện võ mười năm, không đến mức bị một cú đấm đánh ngã.

Nhưng hắn lại ngã xuống.

Góc nhìn của hắn vừa thấy cửa phòng bệnh mở ra, hắn bỗng dưng trở nên yếu ớt, lảo đảo lùi hai bước, thân thể giống như diều đứt dây đổ về phía sau, nặng nề ngã vào vách tường hành lang, kêu một cái rầm.

Cú ngã này không nhẹ, so với cú đấm của Tô Yến còn có lực hơn. Trình Quý Hằng trước mắt tối sầm, mặt co rúm lại, thầm mắng một câu: "Con mẹ nó, diễn quá sâu, lần sau phải coi chừng."

Đào Đào vừa ra khỏi phòng bệnh đã thấy Tô Yến đánh Trình Quý Hằng. Một cú đấm như trời giáng, lập tức đánh ngã hắn.

Lưng hắn đập mạnh vào tường, gương mặt vặn vẹo tái nhợt, thoạt nhìn rất đau đớn. Cánh tay trái hắn còn bó bột, cả người lung lay như có thể gục xuống bất cứ lúc nào.

Đào Đào kinh hãi, nhanh chóng chạy về phía Trình Quý Hằng, dùng hết sức ôm lấy cánh tay phải của hắn, chống cho hắn khỏi ngã xuống. Cô lo lắng không thôi, hỏi: "Anh không sao chứ?”

Trình Quý Hằng thở hổn hển lắc đầu, giọng nói yếu ớt, "Tôi không sao, cô đừng trách bác sĩ Tô, đều là tôi không tốt, là tôi chọc giận anh ấy.”

Đào Đào nhìn Tô Yến, ánh mắt vừa khiển trách vừa chất vấn. Có tức giận cỡ nào cũng không đến mức đánh người chứ? Lại còn đánh người ta thành như thế này? Hắn mới vừa xuất viện, thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục.

Tuy Đào Đào không hài lòng với hành vi và thái độ của Tô Yến, nhưng cô vẫn nhịn, không muốn cãi với anh.

Tô Yến trố mắt nhìn dáng vẻ "gió thổi cũng bay" của Trình Quý Hằng. Trên mặt anh lộ ra vẻ kinh ngạc, khϊếp sợ đến một câu cũng không thốt ra được.

Vài giây sau anh mới có phản ứng. Thì ra Trình Quý Hằng cố ý. Cố ý chọc giận anh, cố ý dụ anh ra tay với hắn, cố ý để cho Đào Đào nhìn thấy.

Hiện tại trên mặt Trình Quý Hằng không còn lạnh lùng tàn nhẫn như vừa rồi. Trong ánh mắt cũng không còn tà khí, chỉ có sự yếu đuối và bất lực của một kẻ bị hại.

Hắn suy yếu thở dốc hai hơi, ngước mặt nhìn Tô Yến, đôi mắt đầy áy náy, "Tôi không nên nói vậy, xin thứ lỗi cho tôi.”

Đào Đào hơi nhíu mày, nhìn Tô Yến hỏi: "Anh ấy nói cái gì?”

Tô Yến một câu cũng không nói ra miệng. Anh có thể nói gì đây? Nói Trình Quý Hằng nhìn thấu nội tâm của anh, biết rõ anh hèn nhát như thế nào? Nói rằng anh thích cô và biết cô cũng thích anh, nhưng anh không dám thổ lộ bởi vì mẹ anh khinh thường cô?

Điểm yếu của anh đã bị Trình Quý Hằng vững vàng và chuẩn xác nắm chặt. Anh không còn sức đánh trả.

Tô Yến nghẹn lời. Trong giây phút này anh rất hận Trình Quý Hằng, cũng cảm thấy mình thật đáng đời.

Ngay lúc đó, anh thấy Trình Quý Hằng hướng về anh nở nụ cười. Ý cười thâm sâu, vừa tà ác vừa đắc ý.

Đây là nụ cười của kẻ mạnh đàn áp kẻ yếu.

Đào Đào lại không nhìn thấy. Sự chú ý của cô đặt hết lên người Tô Yến, cô mong anh có thể cho cô một câu giải thích.

Tô Yến không nói được.

Nhưng Trình Quý Hằng thì được. Nụ cười trên môi hắn nhanh như chớp biến thành yếu đuối và áy náy. Ánh mắt hắn đầy hối hận nhìn Đào Đào, giọng thấp xuống, "Bác sĩ Tô có ý tốt, chỉ muốn thăm dò tôi, xem tôi là người như thế nào. Cô cũng biết rồi, tôi hay đa nghi, nhất là đối với người xa lạ, cho nên tôi mất kiên nhẫn với bác sĩ Tô, hỏi một câu ‘anh là ai?’”

Đào Đào chợt hồi tưởng lại thái độ của Trình Quý Hằng đối với cô hôm hắn tỉnh lại. Cũng đối nghịch và đa nghi, còn hỏi là ai phái cô tới.

Cho nên cô cảm thấy lời nói của Trình Quý Hằng không có vấn đề. Tính hắn vốn là như vậy, đối đãi với người xa lạ cũng không khách sáo. Chỉ hỏi Tô Yến "anh là ai" coi như là nhẹ nhàng lắm rồi.

Tô Yến chỉ vì câu hỏi này mà đánh Trình Quý Hằng sao? Anh không thấy phản ứng của mình quá đáng à? Ánh mắt Đào Đào lên án hành động quá khích của Tô Yến. Tuy cô rất thích anh, nhưng cũng không thể vì thích mà bỏ qua nguyên tắc làm người.

Huống chi Trình Quý Hằng bây giờ có cô che chở, cô càng không thể để cho hắn bị người khác ngược đãi, cho dù người đó là Tô Yến cũng không thể.

Nếu Tô Yến không có lời giải thích thì rõ ràng là anh sai rồi.

Đào Đào nhìn Tô Yến, chất vấn: "Anh có gì muốn nói không?”

Tô Yến không còn gì để nói. Một lần nữa anh nắm chặt nắm đấm, môi mỏng mím lại, lạnh lùng nhìn Trình Quý Hằng.

Trình Quý Hằng vốn không để anh trong mắt. Hắn vẫn nhìn Đào Đào, vẻ mặt buồn bã, "Cô đừng trách bác sĩ Tô, muốn trách thì trách tôi chọc cho người khác chán ghét. Ngay cả cha cũng không thích tôi, chỉ thương con của mẹ kế..."

Trái tim Đào Đào thắt lại, vừa đau lòng vừa xót xa, sợ hắn lại chán nản không muốn sống nữa. Cô vội an ủi hắn: "Không có! Anh không đáng ghét chút nào!”

Trình Quý Hằng cười chua xót: "Nếu tôi không làm cho người ta chán ghét, thì tại sao bác sĩ Tô lại đánh tôi? Hay là sự hiện diện của tôi khiến cho anh ấy bất an." Hắn thở dài, cố sức đứng thẳng người, ánh mắt chân thành, "Tôi biết cô luôn giúp tôi thoát khỏi bóng tối của quá khứ, nhưng tôi cảm thấy mình không thể ở lại gây rắc rối nữa. Tôi quấy rầy cô quá lâu, không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của cô nữa, càng không muốn cô và bác sĩ Tô vì tôi mà sinh ra khoảng cách.”

Nói đến đây hắn mỉm cười, một nụ cười tràn đầy bi thương, ngàn vạn lần không nỡ, "Đào Đào, tạm biệt.”

Vỏn vẹn bốn chữ, nhưng lại ẩn chứa bao nhiêu nỗi buồn. Trái tim Đào Đào co rút lại giống như bị kim châm. Hốc mắt cô cay cay.

Trình Quý Hằng cũng không nói thêm, rút cánh tay mình từ trong tay cô, quay người bỏ đi.

Đào Đào theo bản năng đuổi theo hắn, ôm chặt cánh tay hắn, trong lúc gấp gáp mở lời cầu xin: "Đừng đi!”

Trình Quý Hằng biết rõ mình đang diễn kịch cho cô xem, đều là hư tình giả ý. Nhưng khi cô giữ hắn lại, trong lòng hắn không hiểu sao lại run lên, bước chân cũng chậm lại, cảm giác như có một bàn tay vừa mềm mại vừa kiên định gõ vào cửa trái tim hắn.

Nhưng hắn chỉ rung động trong giây lát mà thôi. Hắn dường như đã chắc chắn, không dừng lại, cũng không quay đầu, nhưng vẫn không hất tay Đào Đào ra.

Đào Đào giống như một sợi dây chuyền biết nói chuyện, vòng tay đeo lên cánh tay hắn, vừa đi theo vừa khuyên nhủ: "Anh thật sự không cần đi, anh không quấy rầy tôi, không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, càng không làm phiền tôi, cũng không làm cho người ta chán ghét. Tôi không xem thường anh, anh cũng đừng xem thường bản thân mình."

Trình Quý Hằng không nói lời nào, đi tới thang máy. Hắn rút tay ra khỏi tay cô, ấn nút xuống lầu.

Thang máy dừng ở tầng 7, cửa vừa mở thì Trình Quý Hằng bước vào. Đào Đào lập tức đi theo.

Trong thang máy chỉ có hai người họ, Đào Đào vẫn cố gắng khuyên Trình Quý Hằng, "Anh không nên suy nghĩ lung tung, Tô Yến chỉ là nhất thời xúc động, tuyệt đối không cố ý đánh anh.”

Còn nói đỡ cho anh ta nữa à? Đáng đời cô, bị anh ta lừa gạt.

Trong lòng Trình Quý Hằng đột nhiên nổi giận, nhưng hắn rất biết che giấu cảm xúc của mình. Hắn thản nhiên ấn nút tầng 1, kiên quyết nói: "Cô không cần khuyên tôi, tôi sẽ không về nhà cô." Hắn rũ mắt, cười thật thê lương, "Cô yên tâm đi, tôi sẽ không hận bác sĩ Tô. Là do tôi không tốt, không liên quan gì đến anh ấy.”

Đào Đào vừa gấp gáp vừa đau lòng, lại sợ hắn làm chuyện thiếu suy nghĩ, "Anh đừng bao giờ nghĩ quẩn, mau theo tôi về nhà đi.”

Trình Quý Hằng thẳng thừng từ chối: "Không cần.”

Hai người giằng co nhiều lần rồi. Hắn chỉ chờ quả đào ngốc van xin hắn thêm một lần nữa, rồi sẽ tha cho cô.

Đào Đào tức đến mức dậm chân, "Không về nhà tôi thì anh định đi đâu?”

Trình Quý Hằng chưa kịp mở miệng thì cửa thang máy đang đóng bỗng dưng bị một đôi tay trắng nõn chặn lại.

Tô Yến bước vào thang máy. Anh liếc Trình Quý Hằng, thản nhiên nói: "Tôi xin lỗi, là tôi không nên đánh cậu. Nhân tiện nhà tôi có một căn phòng trống, nếu cậu không ngại thì có thể đến đó ở.”