Chương 9: Đóng Vai Nạn Nhân

Trình Quý Hằng hơi híp mắt, im lặng đánh giá Tô Yến.

Có lẽ hắn đã quá coi thường đối thủ này.

Dù sao anh ta cũng là bác sĩ, tâm lý đương nhiên phải vững vàng chứ. Để đạt được mục đích, anh ta không tiếc chịu nhục mà nói lời xin lỗi với hắn.

Nhưng biến cố nhỏ này đối với hắn mà nói chẳng là gì cả, ngược lại càng làm cho hắn thấy thú vị.

Hắn thừa nhận mình là hàng lưu manh chính hiệu, nhưng đáng ghét nhất vẫn là loại người lưu manh nhưng lại giả đò đứng đắn.

Tô Yến chính là loại người này.

Nếu bác sĩ Tô còn chơi chưa đủ, vậy thì chơi với hắn thêm chút nữa đi, chơi cho đến khi nào hắn tận hứng thì thôi.

"Xem ra bác sĩ Tô vẫn là chán ghét tôi, cảm thấy tôi không đáng tin." Trình Quý Hằng cười chua xót, nhìn Đào Đào, "Cô cũng thấy rồi, phải không? Trong tình trạng này, làm sao tôi có thể ở nhà cô? Chẳng lẽ vì chuyện này mà cô ngày nào cũng cãi nhau với bác sĩ Tô?" Giọng điệu của hắn rất chân thành, còn hết lòng khuyên giải, "Tôi đã nói rồi, tôi không muốn vì tôi mà cô và bác sĩ Tô sinh ra hiềm khích, cô cũng không cần khuyên tôi nữa, tôi sẽ không theo cô.”

Hắn không nhắc đến chuyện mình bị đánh, bị oan ức.

Hắn càng như vậy, lòng Đào Đào càng đau. Cô tự trách, áy náy, cảm thấy vì mình mà hắn phải chịu khổ.

Cô từng nói với Trình Quý Hằng rằng cô thích một người, nhưng cho tới bây giờ cô vẫn chưa nói người đó là ai. Cô biết Trình Quý Hằng hiện tại đã đoán ra, người đó chính là Tô Yến.

Hắn đã nói rất nhiều lần, không nên vì hắn mà để cho cô và người đó xảy ra hiểu lầm. Bây giờ hắn nói được làm được, thà làm một kẻ vô gia cư còn hơn khiến cô phải khó xử.

Hắn vì cô mà suy nghĩ thật chu toàn.

Hắn có thể hy sinh, nhưng Đào Đào lại không thể để cho hắn hy sinh vô cớ như vậy, càng không thể trơ mắt nhìn hắn vì cô mà chịu khổ. Lương tâm cô bất an.

Hắn đã đáng thương lắm rồi, cô làm sao có thể để hắn lang thang bên ngoài chịu rét chịu lạnh? Huống chi cô từng hứa với hắn, nhất định sẽ dẫn hắn về nhà. Hiện tại cô cũng phải nói được làm được.

Thế giới này có thể bỏ rơi hắn, nhưng cô thì không.

Đây là lần đầu tiên cô đối với Tô Yến có cảm giác bất mãn và mâu thuẫn.

Tuy rằng Tô Yến vì cô, sợ cô bị lừa gạt, nhưng anh cũng không nên lấy cớ tốt cho cô mà chà đạp người khác chứ?

Trước kia cô chưa bao giờ từ chối đề nghị hay yêu cầu của Tô Yến, bởi vì cô cho rằng Tô Yến luôn luôn đúng. Nhưng lần này cô phản đối, bởi vì Tô Yến sai rồi. Anh không nên ngược đãi Trình Quý Hằng.

Cô nghiêm túc nhìn Tô Yến, dứt khoát nói: "Đây là chuyện giữa em và anh ấy, không liên quan tới anh.”

Tô Yến sững người, kinh ngạc nhìn Đào Đào. Bầu không khí rơi vào yên lặng.

Đào Đào nói chắc như đinh đóng cột: "Anh ấy là người em cứu về, em đương nhiên biết anh ấy là người tốt hay xấu, có thể tin cậy được hay không. Em biết anh lo lắng cho em, nhưng em tiếp xúc với anh ấy nửa tháng nay, còn anh thì chỉ nói chuyện mười phút. Anh nói xem, giữa hai chúng ta, ai hiểu anh ấy hơn? Là anh hay em?”

Tô Yến rất muốn đem chuyện xảy ra trong hành lang khi nãy nói ra hết, không bỏ sót chi tiết nào. Nhưng anh lại không làm được, không dám trước mặt cô thừa nhận là mình thích cô.

Rất nhiều lần muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng anh vẫn lựa chọn che giấu sự thật, nhưng điều đó không có nghĩa là anh để cho Trình Quý Hằng muốn làm gì thì làm.

Trình Quý Hằng này, tính tình bất thường, quỷ kế đa đoan, còn giỏi ngụy trang, là một người vô cùng nguy hiểm.

Bất luận như thế nào, anh không thể để cho hắn ở bên cạnh cô.

"Anh không có nhằm vào cậu ta, cũng không hoài nghi cậu ta. Anh chỉ cảm thấy hai người ở cùng một chỗ sẽ không tiện." Tô Yến cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, "Dù sao chỗ của anh còn có một căn phòng trống, cậu ta muốn ở bao lâu cũng được.”

Trình Quý Hằng nghe vậy khẽ thở dài, nhìn Đào Đào lắc đầu cười khổ, "Thôi đi, tôi thật sự không muốn làm phiền ai nữa. Tôi biết mình đáng ghét, nhưng cũng không muốn cô ghét tôi. Cho nên, đừng quan tâm đến tôi nữa. Cứ nghe lời bác sĩ Tô, tránh xa tôi đi.”

Hắn càng nói như vậy, Đào Đào càng kiên quyết muốn dẫn hắn về nhà.

Cô thật không muốn để hắn chịu uất ức. Cô đã nói sẽ không bỏ rơi hắn. Những gì đã hứa thì phải thực hiện.

Thang máy đã xuống tầng 1. "Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Đào Đào nắm chặt cổ tay Trình Quý Hằng như sợ hắn trốn mất. Kéo Trình Quý Hằng ra khỏi thang máy, cô lạnh lùng nói với Tô Yến, "Anh không cần nói nữa, anh ấy không thể ở một mình. Tay anh ta còn chưa lành, cần có người chăm sóc.”

Từ đầu đến cuối, Trình Quý Hằng không hề phản kháng, mặc cho Đào Đào dắt tay như một đứa trẻ học mẫu giáo. Hắn ngoan ngoãn theo sát cô ra khỏi thang máy, cũng không quay đầu lại nhìn Tô Yến. Đối với bại tướng này, Trình Quý Hằng vốn không để trong mắt.

Tô Yến không ngăn cản nữa, bởi vì anh không còn cách nào ngăn cản được.

Cô bây giờ không tin anh nữa, chỉ tin tưởng Trình Quý Hằng. Cô giống như bị ma che mắt, khó mà thay đổi được.

Trình Quý Hằng sắm vai nạn nhân vô tội, không hề trách móc hay oán hận ai, mỗi một câu đều là muốn tốt cho cô. Hắn quả thật cao tay.

Anh không trách Đào Đào ngốc, cũng không cảm thấy cô không biết tốt xấu. Nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ lựa chọn tin tưởng Trình Quý Hằng.

Trình Quý Hằng giỏi ngụy trang như vậy, tại sao cố tình lộ bộ mặt thật với anh? Chỉ là để làm nhục anh thôi sao?

Bỗng dưng Tô Yến nghĩ đến một câu của hắn. "Người đàn bà của tôi, không tới phiên anh ghét bỏ.”

......

Sau khi ra khỏi thang máy, Đào Đào vẫn không nói gì, kéo Trình Quý Hằng đi thẳng về phía cửa bệnh viện.

Đã hơn 9 giờ, bên trong và ngoài cửa đều là một mảnh yên tĩnh.

Đào Đào vẫn không quay đầu. Chờ sau khi hai người ra khỏi khoa nội trú, Trình Quý Hằng mới hỏi cô một câu: "Cô mang tôi về nhà, bác sĩ Tô... anh ấy sẽ không giận chứ?”

Giọng nói của hắn có ba phần lo lắng, ba phần thấp thỏm, cùng bốn phần tự trách bởi vì mình đã gây phiền phức cho cô.

Đào Đào liền an ủi hắn, "Sẽ không đâu. Anh yên tâm đi, Tô Yến không có nhỏ mọn như vậy.”

Trình Quý Hằng khẽ thở dài, "Tôi đương nhiên biết bác sĩ Tô không phải là người nhỏ mọn, tôi..." Hắn dừng lại, có vẻ bối rối, một lúc sau mới nói: "Tôi biết người cô thích chính là anh ta. Tôi sợ bác sĩ Tô hiểu lầm quan hệ của chúng ta, lỡ như anh ta ghen thì làm sao bây giờ?”

Đào Đào hơi rũ mắt, "Không đâu." Cô chua xót nói, "Anh ấy sẽ không ghen.”

Trình Quý Hằng mặt không đổi sắc, quan sát phản ứng của cô. "Cô làm sao biết được? Tôi thấy bác sĩ Tô rất quan tâm đến cô, hẳn là cũng có chút thích cô chứ?”

Đào Đào chắc như đinh đóng cột, "Không thể nào, anh ấy tuyệt đối sẽ không thích tôi.”

Trình Quý Hằng rất hài lòng với câu trả lời này.

Thì ra người quá ngốc cũng không hẳn là chuyện xấu. Ít ra có thể tránh được Tô Yến, cái gã lưu manh giả đứng đắn này.

Để moi thêm tin tức, hắn dựa theo lời Đào Đào hỏi tiếp: "Tại sao cô lại khẳng định như vậy? Hay là cô suy nghĩ nhiều rồi?”

Ánh mắt Đào Đào ảm đạm, "Bởi vì tôi không xứng với anh ấy.”

Trình Quý Hằng nhíu mày, ngọn lửa trong lòng hắn lại bùng lên.

Tô Yến kia có cái gì tốt chứ?

Đào Đào không nhận ra ánh mắt lạnh lùng của Trình Quý Hằng, tiếp tục nói: "Anh ấy thật sự rất ưu tú, mỗi lần thi đều là hạng nhất trong trường, gia cảnh cũng tốt, lại đẹp trai, có rất nhiều cô gái thích anh ấy.”

Trình Quý Hằng không có ý kiến. "Còn cô, có nhiều người theo đuổi không?”

Đào Đào không ngờ hắn hỏi như vậy, tự nhiên có chút ngượng ngùng, hai má ửng hồng, nhỏ giọng đáp, "Cũng không có nhiều.”

Trình Quý Hằng không ngốc. Hắn biết, nhất định rất nhiều.

Cô gái xinh đẹp không thiếu người theo đuổi, huống chi là một người vừa đẹp vừa ngốc như cô, hấp dẫn sự chú ý của đàn ông nhất. Sống đến tuổi này mà vẫn chưa có bạn trai, không phải là vì cô quá ngốc sao?

Trong lòng cô chỉ có Tô Yến.

Không hiểu sao trái tim của Trình Quý Hằng lại nặng trĩu.

Hắn không quen với sự ngốc nghếch của cô, nhưng cũng không chịu nổi khi trong lòng cô có người khác.

Im lặng một lúc, hắn hỏi: "Cô không định thổ lộ với anh ta sao?”

Đào Đào bị kích động mạnh. "Không! Không, tôi không thể! Tuyệt đối không được!”

Trình Quý Hằng: "Tại sao?”

Đào Đào cụp mi, "Tại vì tôi còn muốn làm bạn với anh ấy.”

Cô luôn cho rằng Tô Yến không thích cô, cho nên sợ anh phát hiện tình cảm của mình rồi sẽ chán ghét cô. Đến lúc đó ngay cả tư cách làm bạn anh cô cũng không có.

Trình Quý Hằng biết suy nghĩ của cô. Hắn không định cho cô biết sự thật, cả đời này cũng không.

Hắn sẽ không để cho Tô Yến đạt được mục đích.

Hắn sẽ hoàn toàn xóa đi hình ảnh Tô Yến trong tim cô. Chẳng qua bây giờ chưa phải là lúc, thời cơ còn chưa đến. Hắn cần phải làm là một mẻ khỏe cả đời, chờ cơ hội tung một đòn trí mạng.

Hắn bình tĩnh, chờ đợi. Trước khi ra tay, hắn cần phải hiểu rõ đối thủ hơn.

"Tô Yến quả thật có khí chất, rõ ràng là được giáo dục tốt." Hắn khen trước một câu, sau đó mới hỏi, "Cô và anh ta quen biết từ nhỏ, cha mẹ anh ta cũng là giáo viên trung học sao?”

Đào Đào lắc đầu: "Không phải, ba anh ấy là chủ tịch của một nhà máy dược phẩm lớn ở đây.”

Vân Sơn tuy là một huyện nhỏ, nhưng kinh tế phát đạt, thậm chí đang xin cấp thành phố. Nhà máy dược phẩm nhà Tô Yến quy mô không nhỏ, được xem là doanh nghiệp hàng đầu địa phương.

Đào Đào giải thích: "Ba anh ấy vốn là đồng nghiệp với ba tôi, đều là tổ hóa học lớp 12, nhưng sau đó ba anh ấy từ chức.”

Trình Quý Hằng hiểu rồi. Cha mẹ Tô Yến thuộc dạng khởi nghiệp muộn, từ một giáo viên trung học bình thường trở thành ông chủ lớn hàng triệu phú.

Đây chính là lý do Tô Yến xem thường Đào Đào sao? Anh ta chê gia đình cô nghèo?

Anh ta có tư cách gì mà chê bai cô chứ?

Trình Quý Hằng lại hỏi: "Mẹ Tô Yến cũng là giáo viên trung học sao?”

Đào Đào lắc đầu: "Không phải, bác ấy vốn làm việc ở nhà máy dệt ở huyện, nhưng sau khi sinh em trai Tô Yến, bác ấy xin từ chức để ở nhà chăm con." Cô khẽ thở dài, "Năm ngoái em trai Tô Yến xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tinh thần mẹ anh ấy gần như suy sụp. Tô Yến từ chối công việc ở trường Y tế Đông Phụ, trở về chăm sóc mẹ.”

Trình Quý Hằng nắm được tin tức, lại giả vờ không hiểu, hỏi: "Trường Y tế Đông Phụ có phải đặc biệt khó vào không?”

Đào Đào gật đầu, "Không chỉ đặc biệt khó vào, mà là trăm người chọn một! Còn phải có bằng tiến sĩ y khoa nữa.”

Trình Quý Hằng: "Tô Yến không hối hận sao?”

Đào Đào do dự, không biết có nên nói thật hay không.

Trình Quý Hằng tinh ý, liếc mắt một cái đã nhìn ra, "Anh ta thật sự hối hận?”

Đào Đào lập tức thay Tô Yến giải thích, "Anh ấy không có hối hận trở về lo cho mẹ, chỉ có chút tiếc nuối.”

Trình Quý Hằng dửng dưng, "Tiếc thì sao? Bây giờ anh ta có muốn quay lại không?”

Đào Đào vẫn nói giúp cho Tô Yến, "Không phải anh ấy muốn, mà là mẹ anh ấy ép. Mẹ anh ấy cảm thấy ở lại chỗ này không có tiền đồ. Anh không biết mẹ Tô Yến thôi, bác ấy thật..." Cô không muốn nói xấu mẹ anh, cũng không có tư cách đánh giá. Vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, cô cũng không biết nên dùng từ ngữ tế nhị nào để hình dung mẹ Tô Yến, cuối cùng đành phải uyển chuyển nói: "Bởi vì em trai anh ấy qua đời, mẹ anh ấy bị kích động mạnh, có vài lần muốn tự sát. Vì vậy cha con Tô Yến đều chiều theo ý bác ấy, sợ bác ấy bị kí©h thí©ɧ lần nữa.”

"À."

Trình Quý Hằng hỏi xong vấn đề, giờ hiểu rõ rồi.

Một người mẹ độc đoán, tâm thần không ổn định. Một đứa con trai bất lực, luôn bị ép buộc.

Có lẽ Tô Yến không có xem thường Đào Đào. Nhưng mẹ anh ta thì có, anh ta lại không muốn mẹ bị kí©h thí©ɧ, cho nên mới một mực giữ khoảng cách với Đào Đào.

Trình Quý Hằng sẽ không để cho Tô Yến có cơ hội làm lại từ đầu.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới khu vực để xe đạp. Đào Đào lấy chìa khóa trong túi ra, mở khóa, đẩy xe ra. Trình Quý Hằng tự nhiên vươn tay phải đón lấy tay lái.

Đào Đào sững sờ, "Anh muốn làm gì?”

Trình Quý Hằng nói mà không cần suy nghĩ, "Đưa cô về nhà.”

Đào Đào liếc cánh tay trái bó bột của hắn, trong đầu cô hiện ra hình ảnh ngã xe máu me đầy người. Im lặng một lát, cô khéo léo từ chối: "Anh vừa mới xuất viện, thân thể còn yếu. Thôi đi.”

Trình Quý Hằng ngược lại rất tự tin, "Hồi còn đi học tôi có thể một tay khiêng một người. Gãy đi một cánh tay cũng không ảnh hưởng gì với chuyện đạp xe.”

Đào Đào: “...”

Nhưng cô còn chưa muốn chết.

Đào Đào nói thẳng: "Tôi không cho anh chở tôi đâu.”

Trình Quý Hằng: "Cô muốn chở tôi sao?”

Đào Đào: “...”

Cô làm sao mà đèo nổi hắn?

Đào Đào đành phải nói: "Chúng ta đi bộ về nhà đi.”

Trình Quý Hằng: "Thật là chán.”

Trong mắt hắn chỉ có thất vọng, giống như một cậu bé không có kẹo mà ăn. Đào Đào dụ dỗ: "Hay là chúng ta vừa đi vừa chơi, được không?”

Trình Quý Hằng: "Được. Hiện tại tiến vào chế độ xông quan, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng.”

Đào Đào: “...”

Không hiểu sao cô lại có cảm giác bị gài bẫy.

Đào Đào còn chưa kịp từ chối xông quan thì Trình Quý Hằng đã nói tiếp: "Chủ đề bệnh viện âm gian. Hiện tại đang đứng ở cổng bệnh viện. Nhìn thấy một anh chàng đẹp trai tay trái bó bột, cô có hai lựa chọn. Một, mời anh ta cùng vượt ải với giá 1 kim tệ. Hai, lấy lòng anh ta và mời anh ta cùng vượt ải với giá 1 kim tệ.”

Đào Đào: “...”

Tại sao cô phải lãng phí một kim tệ cho người này chứ?

Đào Đào khó chịu, liếc mắt nhìn hắn, "Tôi không cần anh vượt ải với tôi đâu.”

Cho dù là giá rẻ cô cũng không thể bán rẻ mình.

Trình Quý Hằng chân thành hỏi: "Con đường sau này rất gian nan, cô nhất định sẽ cần một người trợ giúp. Thật không muốn cùng tôi sao?”