Chương 74: Tuần Trăng Mật (Ngoại Truyện)

Một nhà ba người đón Tết Nguyên Đán ở Vân Sơn cho tới mùng 4 Tết mới trở về Đông Phụ.

Mùng 5 Tết, Trình Quý Hằng đưa Đào Đào và con gái về khu nhà cũ. Họ đến thăm và chúc Tết hai ông bà cụ tốt bụng đã từng chăm nom Bánh Sữa Nhỏ.

Họ ở nhà nghỉ ngơi thêm ba ngày, sau đó Trình Quý Hằng đưa Đào Đào đi hưởng tuần trăng mật. Đương nhiên là phải mang theo đứa nhỏ.

Địa điểm trăng mật là Châu Âu. Vì Bánh Sữa Nhỏ còn phải đi học nên họ không thể đi quá lâu, chỉ được hai tuần và cùng lắm là ba quốc gia. Đi quá nhiều nơi sẽ trở nên rất vội vã, không được tận hưởng những giây phút thư giãn.

Trình Quý Hằng từng du học bên Anh một thời gian dài, cho nên nước Anh là lựa chọn đầu tiên.

Ông bà ngoại của Trình Quý Hằng cũng ở bên Anh.

Đào Đào biết hai ông bà không muốn gặp hắn, cũng biết rõ nguyên do. Cô biết chuyện này đã để lại một vết sẹo trong lòng hắn. Từ lúc máy bay hạ cánh cô đã cảm nhận được tâm trạng rối bời của hắn. Cho dù hắn có giỏi che giấu đến đâu cũng không qua mắt được người làm vợ như cô. Hắn là một người đàn ông mạnh mẽ và quyết đoán, rất hiếm khi bồn chồn không yên như bây giờ, vì vậy cô dễ dàng nhận ra có gì đó bất thường.

Ngồi máy bay hơn mười tiếng, Bánh Sữa Nhỏ đã mệt lử. Khi đến khách sạn Đào Đào nhanh chóng tắm rửa cho con rồi đưa con bé đi ngủ.

Chỗ ở của họ là một dãy phòng sang trọng. Ngoài phòng ngủ còn có cả phòng khách, phòng ăn, phòng làm việc.

Đào Đào dỗ Bánh Sữa Nhỏ ngủ rồi ra ngoài phòng khách. Cô nhìn thấy Trình Quý Hằng đang ngồi chết lặng trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động trong tay.

Cô đoán hắn đang cân nhắc xem có nên gọi điện cho ông bà ngoại hay không. Cô khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh hắn, tựa đầu vào cánh tay hắn.

Trình Quý Hằng buông điện thoại xuống, vòng tay ôm vai cô, “Con bé ngủ sớm vậy sao?”

“Vừa nhắm mắt là ngủ ngay." Đào Đào cười cười nói, "Trước khi đi ngủ nó còn nói với em: "Mẹ không được lén đi ăn đồ ngon với ba. Mẹ phải dẫn con theo." Con gái anh đúng là chúa tham ăn mà.”

Trình Quý Hằng: “Trẻ con ăn nhiều không phải tốt sao?”

Đào Đào ngước mặt nhìn hắn, than thở: “Dù sao đi nữa trong mắt anh con gái không có khuyết điểm, cái gì cũng tốt.”

Trình Quý Hằng hãnh diện, “Đúng vậy.”

Đào Đào: “Con rể sau này sẽ oán trách anh.”

Trình Quý Hằng: “Nó cũng phải giống như anh, làm nô ɭệ cho vợ.”

Đào Đào phì cười, “Anh chỉ có cái miệng ngọt thôi!” Cô ôm chầm lấy hắn, dụi dụi đầu vào l*иg ngực hắn, sau đó không nói gì thêm, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi chỉ thuộc về hai người.

Trình Quý Hằng cũng không nói gì, lặng lẽ ôm cô vào lòng.

Sau một lúc lâu, Đào Đào khẽ hỏi: “Anh có muốn đi gặp họ không?”

Trình Quý Hằng hơi cau mày, thành thật trả lời: “Anh không biết.”

Hắn sống ở nước Anh sáu năm. Trong sáu năm đó hắn đã đến tìm họ không biết bao nhiêu lần, bởi vì họ là người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này.

Nhưng chào đón hắn luôn là một cánh cổng đóng chặt.

Đào Đào nhận ra giọng của hắn hơi run. Hắn hiếm khi mất tự tin như vậy trước mặt cô.

Tim Đào Đào đau nhói. Cô nắm lấy bàn tay hắn, đan năm ngón tay của mình vào tay hắn, kiên quyết nói: “Anh đi, em và Bánh Sữa Nhỏ sẽ đi cùng anh. Anh không đi, mẹ con em cũng không đi. Chúng ta là người một nhà, sẽ không bao giờ xa cách.”

Trình Quý Hằng không tự chủ được ghì chặt lấy cô. Lời nói của cô như tiếp thêm sức mạnh cho hắn, giúp hắn đưa ra quyết định: “Đi.”

Nằm gọn trong vòng tay hắn, Đào Đào ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."

Trình Quý Hằng cúi đầu nhìn người trong lòng, cười hỏi: "Chúng ta ăn tối dưới ánh nến, em thấy thế nào?"

Đào Đào cũng nhoẻn miệng cười, “Anh không sợ bị con gái phát hiện à?”

Trình Quý Hằng: “Không phải nó đã ngủ rồi sao?”

Đào Đào: “Trước khi đi ngủ nó có nói với em rồi, ba mẹ không được lén ăn đồ ngon.”

Trình Quý Hằng: “Em không nói, anh không nói, làm sao nó biết được.”

Đào Đào cũng muốn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, nhưng cô vẫn không yên tâm, “Nếu chúng ta ra ngoài, con bé đột nhiên tỉnh dậy thì phải làm sao? Không tìm thấy ba mẹ nó nhất định sẽ hoảng sợ.”

Trình Quý Hằng: “Hay là như vậy đi, anh gọi đồ ăn, để nhân viên phục vụ mang lên phòng."

Thật ra lối trang trí trong phòng cũng rất lãng mạn, không khác gì nhà hàng cao cấp với những chân nến tinh xảo. Đào Đào nghĩ đến một khung cảnh dưới ánh nến lung linh, đột nhiên cảm thấy rất hưng phấn. Cô liền gật đầu: “Ừm!"

Trình Quý Hằng mỉm cười hôn lên trán cô, rồi gọi điện cho lễ tân.

Người Anh làm việc khá thong dong. Phải đợi hơn một tiếng đồng hồ dịch vụ phòng mới mang bữa tối đến tận cửa.

Món ăn Tây và rượu vang đỏ được bày ra thật long trọng. Nhân viên phục vụ còn đích thân thắp nến cho họ.

Những ngọn nến chập chờn, ánh sáng và bóng tối mơ hồ nhảy múa với nhau, bầu không khí lãng mạng tăng lên gấp bội.

Sau khi nhân viên phục vụ đẩy xe rời đi, Trình Quý Hằng và Đào Đào ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Trước khi dùng bữa, Trình Quý Hằng khui chai rượu vang và rót một ít vào ly.

Trên đời này không có người phụ nữ nào không thích sự lãng mạn. Đào Đào cũng không ngoại lệ. Lần đầu tiên cùng nhau ăn tối dưới ánh nến, trái tim mộng mơ của cô đập thình thịch, hai má ửng hồng, đôi mắt phản chiếu ngọn lửa rực rỡ.

Trình Quý Hằng: "Trình phu nhân, cô hài lòng rồi chứ?"

Đào Đào: "Ừm. Không tệ, đạt 80 điểm."

Trình Quý Hằng bật cười, “Còn 20 điểm kia thì sao? Tại sao lại bị trừ?”

Đào Đào: “Bởi vì thiếu hoa hồng. Có hoa thì mới hoàn hảo.”

Trình Quý Hằng: “Ngày mai sẽ mua cho em.”

Đào Đào đưa tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Trong lòng có chút e thẹn, nhưng cô vẫn nói: “Em muốn nghe lời tỏ tình của anh.”

Giọng cô rất nhỏ, nhưng chứa tất cả những mong ước khó có thể nói thành lời.

Trình Quý Hằng: “Được, em muốn nghe loại nào?”

Đào Đào nhíu mày, “Tỏ tình mà cũng phân loại sao?”

Trình Quý Hằng: "Đương nhiên."

Đào Đào: “Vậy có bao nhiêu loại?"

“Hai loại.” Trình Quý Hằng nhìn cô đăm đăm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, “Lời tỏ tình ở trên giường, và lời tỏ tình không ở trên giường.”

Giọng của hắn nhẹ như gió xuân, trầm ấm lại đầy mê hoặc, khiến cho người nghe cảm thấy rạo rực.

Hai má Đào Đào càng nóng hơn. Bữa ăn tối yên lành sao bỗng dưng lại biến thành mờ ám như vậy?

Cô quát khẽ: "Trình Quý Hằng, anh thật xấu xa!"

Trình Quý Hằng nhướng mày, “Nói đi, em chọn loại nào?"

Đào Đào: “...”

Bảo cô làm sao mà chọn đây?

Thấy cô bối rối như vậy, Trình Quý Hằng bổ sung một câu: “Em có thể chọn dịch vụ dùng thử.”

Đào Đào nói ngay, “Vậy thì em dùng thử!”

Trình Quý Hằng mặt không đổi sắc, "Trước khi dùng thử sản phẩm bạn cần phải thông qua hệ thống, đóng phí trải nghiệm."

Đào Đào: “...”

Nhìn bộ dạng của hắn, cô liền nghĩ tới trò chơi âm phủ bốn năm về trước.

Vẫn là hệ thống đó. Vẫn là quy tắc trò chơi đó.

Dù rất muốn đấm vào mặt ai đó, Đào Đào phải thừa nhận rằng trong lòng cô có chút luyến tiếc trò chơi này. Im lặng một lúc, cô hỏi: “Trả phí bằng cách nào? Dùng kim tệ hay điểm kinh nghiệm? Kim tệ được lưu trữ có thể mang ra sử dụng được không? Em nhớ em vẫn còn vài chục ngàn!"

Càng nói cô càng cao hứng. Những kim tệ này là tài sản quý giá của cô!

Trình Quý Hằng: “Sau bốn năm, hệ thống đã được nâng cấp.”

Đào Đào: “...”

Trình Quý Hằng: "Sau khi nâng cấp, điểm kinh nghiệm và kim tệ tự nhiên vô hiệu."

Đào Đào nổi giận, "Tại sao chứ?"

Trình Quý Hằng: “Hệ thống có quyền từ chối giải thích.”

Đào Đào: “Vậy thì em không chơi nữa!”

Trình Quý Hằng: “Có muốn biết cách kiếm thêm kim tệ không?”

Đào Đào nhịn không được tò mò, “Hệ thống, tôi phải làm thế nào mới kiếm được kim tệ?"

Trình Quý Hằng: “Hôn chồng, thưởng 100 kim tệ. Ôm chồng, thưởng 200 kim tệ. Nói ‘Ông xã, em yêu anh’, thưởng 300 kim tệ. Thêm câu ‘Đời này em không thể nào sống thiếu anh,’ thưởng 400 kim tệ. Làm chuyện vợ chồng, thưởng 1.000 kim tệ và một lời tỏ tình miễn phí.”

Đào Đào khó khăn lắm mới kiềm chế được cơn giận của mình, “Đây rõ ràng là giao dịch xá© ŧᏂịŧ!”

Trình Quý Hằng: “Đây gọi là xúc tiến quan hệ vợ chồng.”

Đào Đào: “Cái này không vui, không chơi nữa!”

Trình Quý Hằng đâu dễ gì bỏ cuộc. Hắn thở dài, lấy giọng người buôn bán gặp phải khách hàng khó tính, “Vậy em muốn sao? Nể mặt em là người chơi cũ, hệ thống tặng 100 kim tệ cho em đóng tiền phí. Thấy thế nào, có được không?”

Thái độ tốt, lời nói khiêm nhường, giá cả hợp lý, Đào Đào có chút xiêu lòng. Nhưng dù sao cô cũng là người chơi giàu kinh nghiệm, biết rõ hệ thống tráo trở tới cỡ nào, vì vậy cô thăm dò trước: “Phí dùng thử là bao nhiêu? Một kim tệ có được không?

Trình Quý Hằng: "Là một trăm."

Đào Đào thất vọng, “Chỉ đủ mua một lần tỏ tình thôi sao?”

Trình Quý Hằng gật đầu, "Ừm."

Đào Đào đắn đo một lúc, "Vậy em chọn lời tỏ tình không ở trên giường."

"Anh yêu em. Em chính là người con gái anh yêu thương nhất. Anh nhờ vào phúc đức ba đời nên mới có được em. Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa anh cũng không bao giờ bỏ rơi em. Em là tình yêu, là sinh mạng của anh."

Đôi mắt hắn sáng như bầu trời đầy sao. Trong ánh mắt ấy chỉ có cô. Giọng nói của hắn vừa dịu dàng vừa quyến rũ, như một loại thuốc gây nghiện khiến người ta không có cách nào kháng cự.

Trái tim Đào Đào run lên từng cơn. Cô như người say rượu, nhìn hắn bằng đôi mắt mơ màng, chờ đợi lời tỏ tình tiếp theo.

Cuối cùng cô không đợi được nữa, “Còn nữa không?”

Trình Quý Hằng nhún vai nói: “Dịch vụ dùng thử chỉ có vậy thôi.”

Đào Đào: “...”

Hệ thống thật biết cách câu khách. Đào Đào rất muốn hủy bỏ trò chơi này, nhưng cô vẫn không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Cô vứt hết lễ nghĩa liêm sỉ, sẵn sàng bán mình vì tiền.

Để lấy cho được 400 kim tệ, cô nghiến răng nói: “Ông xã, em yêu anh. Đời này em không thể nào sống thiếu anh.”

Trình Quý Hằng: “Lời nói này chỉ đáng 40 kim tệ.”

Đào Đào nổi cáu, “Sao lại như vậy? Anh cố ý bắt nạt người ta!”

Trình Quý Hằng nghiêm túc đáp: “Lời nói của bạn không có thành ý, không cảm động được hệ thống.”

Đào Đào: “...”

Cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Lần này cô rất tập trung, nhìn thật sâu vào mắt hắn, “Ông xã, em yêu anh. Đời này em không thể nào sống thiếu anh.”

Trình Quý Hằng khá hài lòng. Khóe môi hắn hơi giật giật, thích thú như đứa trẻ vừa đoạt được kẹo.

Đào Đào biết mình đã lấy được 400 kim tệ, vội vàng nói: "Em muốn nghe lời tỏ tình ở trên giường."

Đôi mắt Trình Quý Hằng sâu thẳm, nhìn như xoáy vào cô, “Anh muốn lên giường với em, anh muốn làm em, làm em cho đến khi nào em khóc lóc van xin, gào thét gọi anh là ông xã. Chỉ có em mới có thể làm cho anh cứng lên.”

Giọng hắn khàn khàn, nóng bỏng và đậm tính chất hoang dã.

Mặt Đào Đào đỏ đến tận mang tai. Cô xấu hổ muốn chết đi được. Hắn thật sự quá táo bạo, quá gợϊ ȶìиᏂ. Nhưng cô vẫn muốn nghe nữa...