Chương 70: Trở Về Chốn Xưa (Ngoại Truyện)

Đào Đào ngỡ Trình Quý Hằng thuê khách sạn có nhà bếp, cho nên cô mua rất nhiều nguyên liệu để nấu một bữa ăn tối thịnh soạn cho hai cha con.

Hôm nay là ngày cô và Trình Quý Hằng đăng ký kết hôn, nên ăn mừng mới đúng.

Sau khi rời khỏi siêu thị, Đào Đào tò mò hỏi: “Anh đặt phòng ở khách sạn nào?”

Trình Quý Hằng vừa lái xe vừa đáp: “Lát nữa em sẽ biết.”

Khóe môi của hắn hơi nhếch lên, khiến cô càng tò mò hơn. Cô muốn biết hắn đang giở trò gì, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Người đàn ông này rất kín miệng. Một khi hắn muốn giấu cho dù có hỏi thế nào đi chăng nữa cũng không khai thác được gì.

Vì vậy cô giữ im lặng chờ đợi câu trả lời.

Siêu thị ở quận Tây Thành. Trình Quý Hằng lái xe đi về hướng đông.

Đã bốn năm rồi Đào Đào mới trở về nơi này. Cô ngồi trong xe ngắm phố xá ngoài cửa sổ, mọi thứ đối với cô vừa lạ vừa quen.

Vẫn là những con đường cũ, nhưng cảnh vật đã khác xưa. Cô không khỏi ngậm ngùi. Hóa ra tâm trạng con người như thế nào thì cảnh vật sẽ như thế nấy.

Trình Quý Hằng bẻ tay lái sang bên phải, xe rẽ vào một con đường khác. Đào Đào chợt thấy nôn nao. Trường học cấp 1 của cô nằm trên con đường này, cách trường trung học cơ sở 19 và khu nhà gia đình không xa.

Ngay vào lúc này Đào Đào chợt đoán ra điều gì đó. Tim cô bắt đầu đập loạn xạ, cô thật sự không dám tin, tròn mắt nhìn Trình Quý Hằng, “Chúng ta về nhà sao?”

Trình Quý Hằng mỉm cười, “Không về nhà thì đi đâu?"

Mắt Đào Đào cay xè, cô vừa bất ngờ vừa xúc động.

Hắn đưa cô về nhà.

Căn nhà ấy đầy ắp ký ức tuổi thơ của cô, còn có những kỷ niệm của cô với ba mẹ và bà nội nữa. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.

Cô chợt thấy người đàn ông ngồi bên cạnh đáng yêu vô cùng. Nếu không phải hắn đang lái xe thì cô đã đè hắn ra hôn thật cuồng nhiệt.

Trên đời này chỉ có hắn là tốt với cô nhất.

Đào Đào sụt sịt mũi, hỏi hắn: "Anh mua nhà khi nào?"

Trình Quý Hằng: “Bốn năm trước.”

Căn nhà nhỏ ấy có ý nghĩa đặc biệt với cô, và cả hắn nữa. Nơi đó không chỉ có kỷ niệm của cô, mà còn có những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời hắn. Những ngày tháng sống cùng cô dưới mái nhà đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hắn. Vì cô mà hắn trải nghiệm được được pháo hoa đời người. Cô đã cho hắn một mái ấm gia đình.

Đó là nhà của cô, cũng là nhà của hắn. Khi phát hiện cô đã bán nhà, ngày hôm sau hắn đã mua lại với giá gấp đôi. Suốt bốn năm xa cách, mỗi khi không kìm được nỗi nhớ nhung hắn đều trở về đây ở một thời gian.

Trong thời gian đó, hắn tích cực đầu tư vào những dự án địa phương nhằm phát triển kinh tế ở Vân Sơn. Hắn làm vậy vì đây là quê hương của cô. Hắn coi quê hương của cô như của mình, yêu tất cả những gì cô yêu bằng cả trái tim mình.

Khi xe rẽ vào sân trước của khu gia đình, Trình Quý Hằng đạp phanh. Hắn quay đầu nhìn con gái, rồi chỉ vào cột xi măng ở cổng chính: “Con thấy tấm bảng kia không? Chữ đó là do ông ngoại con viết.”

Đào Đào rơi nước mắt.

Dòng chữ ‘Nhà gia đình giáo viên và nhân viên trung học cơ sở 19’ viết dọc trên tấm bảng bằng gỗ bóng loáng, trông như mới được khắc ngày hôm qua.

Ở góc dưới bên phải có khắc tên người viết chữ: Đào Minh Lãng.

Những ngày sống ở đây, Đào Đào rất tự hào mỗi khi đi ngang qua tấm bảng này.

Tấm bảng là niềm tự hào của cô, cũng là vị thần hộ mệnh ba để lại cho cô. Mỗi khi nhìn thấy dòng chữ này trong lòng cô luôn có cảm giác được che chở.

Trình Quý Hằng tiếp tục lái xe vào sân trong.

Đào Đào nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cảm thấy không chân thực, như mình đang lạc vào một giấc mơ hoài niệm.

Mọi vật đều cũ kỹ, còn cũ hơn bốn năm trước, nhưng cũng rất quen thuộc. Vẫn là tòa nhà thấp với lớp sơn màu xám, vẫn là những con hẻm chật hẹp, vẫn là nhà để xe chứa những chiếc xe cà tàng và đồ đạc linh tinh. Mái nhà xe màu xanh nhạt còn rách nát hơn bốn năm trước. Lúc đó chỉ có một vài lỗ thủng lớn, còn bây giờ cái mái bị mục gần hết, chỉ còn lại khung sắt.

Trình Quý Hằng dừng xe trước tòa nhà cuối ở trong khu, đơn vị số hai.

Trước khi xuống xe, Đào Đào hít một hơi thật sâu. Đã lâu lắm rồi cô mới có được cảm giác trở về nhà.

Trình Quý Hằng bế con gái ra khỏi xe, mỉm cười nói với nó, “Con có biết đây là đâu không?”

Đối mặt với hoàn cảnh xa lạ, Bánh Sữa Nhỏ ngơ ngác lắc đầu.

Trình Quý Hằng: “Đây là nơi mẹ ở khi còn nhỏ.”

Trẻ con thường hay tò mò về tuổi thơ của cha mẹ. Bánh Sữa Nhỏ tròn xoe đôi mắt, “Thật sao?”

Trình Quý Hằng gật đầu, “Thật, ba đưa con vào nhà xem.”

Đào Đào yên lặng đứng bên cạnh xe, thẫn thờ nhìn tòa nhà trước mắt. Dường như cô còn bối rối hơn cả Bánh Sữa Nhỏ. Cô thật sự đã trở về nhà, trở về cùng chồng con. Cảm giác đó giống như mơ – là một giấc mơ đẹp.

Cầu thang còn chật hẹp hơn so với bốn năm trước, có lẽ vì chất quá nhiều đồ. Khi lên lầu, Đào Đào đi trước. Một tay cô cầm giỏ đi chợ, tay kia dắt Bánh Sữa Nhỏ, còn Trình Quý Hằng thì xách vali theo sau.

Cô nhớ rõ nhà mình ở tầng ba. Nhưng khi đến tầng ba, đứng trước căn hộ phía tây, nhìn cánh cửa chống trộm màu đen quen thuộc, cô chợt thấy bồn chồn. Cô lo lắng nhìn Trình Quý Hằng, "Có phải ở đây không?"

Trình Quý Hằng bị quả đào ngốc chọc cho cười. Hắn hiểu được tâm trạng của cô bây giờ, “Đúng vậy."

"Ồ..." Đào Đào sững sờ vài giây, sau đó đưa tay về phía Trình Quý Hằng, “Cho em chìa khóa."

Trình Quý Hằng sẵn tay lấy chìa khóa nhà trong túi áo khoác ra. Trước khi mở cửa, Đào Đào hít một hơi thật sâu, đè nén sự phấn khích trong lòng, rồi cho chìa khóa vào ổ.

Xoay nhẹ chìa khóa, chốt khóa bật ra sau, cánh cửa đã được mở.

Tim Đào Đào chợt đập nhanh hơn, cô run tay đẩy cánh cửa, vừa hồi hộp vừa xúc động nắm lấy tay Bánh Sữa Nhỏ bước vào trong.

Đồ đạc trong phòng khách thoạt nhìn không khác gì bốn năm trước, nhưng sau khi nhìn kỹ cô mới phát hiện có nhiều thay đổi. Chiếc TV cũ cồng kềnh đã không còn, thay vào đó là TV treo tường loại LCD. Máy điều hòa cửa sổ được thay bằng chiếc quạt tháp gọn gàng để ở góc phòng. Quạt tháp chạy rất êm, khác xa với máy điều hòa cũ, mỗi lần bật lên là ồn ào đến rung cả khung cửa.

Bây giờ phòng nào cũng có máy điều hòa, phòng tắm còn có lắp máy sưởi. Các ống sưởi cũng được thay mới, không còn là những ống kim loại xỉn màu mà là ống nhựa tổng hợp màu trắng tinh, bóng loáng sạch sẽ. Nhiệt độ trong phòng cũng ấm hơn trước rất nhiều.

Cuối cùng Đào Đào cũng phát hiện ghế sô pha bằng gỗ đã được đổi thành chiếc ghế da mềm mại, ngồi chắc chắn rất thoải mái.

Cô ngồi xuống sô pha, đưa tay sờ thử, sau đó nhìn Trình Quý Hằng với ánh mắt ngưỡng mộ, “Anh thật đã thay ghế sô pha.”

Trình Quý Hằng: “Không thay không được. Sô pha cũ quá, làm một chút là gãy mất.”

Đào Đào hơi ngạc nhiên, sau đó thì đỏ mặt. Hắn lại cố ý dùng chữ "làm" chứ không phải "ngồi."

Cô liếc hắn một cái rồi đứng dậy gọi con gái đang đứng nghiêng đầu nhìn vào phòng ngủ. "Cục cưng, lại đây thay dép đi.”

Bánh Sữa Nhỏ lập tức chạy về phía mẹ, “Dạ.”

Đôi dép bông vừa mua ở siêu thị cũng có in hình Peppa Pig mà con bé thích nhất.

Thay dép xong, Đào Đào xách giỏ đi chợ vào bếp chuẩn bị nấu cơm tối. Trình Quý Hằng kéo vali vào phòng ngủ chính, sau đó vào nhà bếp tìm cô.

Bánh Sữa Nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách xem phim hoạt hình.

Khi Trình Quý Hằng bước vào bếp, Đào Đào đang rửa cánh gà. Cánh gà được cô bày gọn gàng trên đĩa sứ trắng.

Cô phát hiện hầu hết đồ dùng trong bếp đã được thay mới - tủ, lò, máy hút khói và bồn rửa đều hiện đại và sạch sẽ hơn rất nhiều so với bốn năm trước. Trong tủ còn có đủ loại nồi niêu xoong chảo.

Nghe tiếng bước chân của Trình Quý Hằng, Đào Đào tắt vòi nước, đặt đĩa lên bàn, quay đầu nhìn hắn, "Lại đây."

Trình Quý Hằng bước lại gần cô.

Đào Đào ôm cổ hắn, nhìn hắn đầy yêu thương: “Em yêu anh.” Cô kiễng chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, “Yêu rất nhiều!”

Trình Quý Hằng nhướng mày, vẫn chưa hài lòng với biểu hiện này, "Chỉ có vậy thôi sao?"

Đào Đào hôn hắn cái nữa.

Trình Quý Hằng lấy giọng cấp trên phê bình cấp dưới: “Sao anh lại thấy em chỉ làm cho có lệ?”

Đào Đào cười, lần này hôn sâu hơn. Trình Quý Hằng một tay ôm eo cô, tay kia đặt sau gáy cô, say sưa đáp trả.

Cô chợt nhớ nụ hôn đầu của cô và hắn. Cũng là trong nhà bếp này. Thời tiết lúc đó nóng đến đổ mồ hôi. Sau khi được hắn hôn người cô lại càng nóng hơn, giống như một con cua bị cho vào nồi hấp.

Trong nhà bếp chật hẹp, hai thân thể dán chặt vào nhau. Trình Quý Hằng ôm Đào Đào đặt lên kệ bếp, bàn tay hư hỏng luồn dưới áo len của cô.

Đào Đào vội vàng giữ lấy cổ tay hắn, bất đắc dĩ nói: “Con còn ở bên ngoài."

Hơi thở của Trình Quý Hằng nóng rực, giọng hắn khàn đυ.c, "Nó không vào đây đâu."

Đào Đào: "Không được, em còn phải nấu cơm." Để xoa dịu con sói đói này, cô đỏ mặt thì thầm: "Tối nay em cho anh ăn."

Trình Quý Hằng nào chịu tha cho cô. Hắn nghiêm túc ra điều kiện: “Vậy thì hôn anh lần nữa.”

Giống như một đứa trẻ vòi kẹo vậy. Đào Đào vừa bất lực vừa buồn cười. Cô một lần nữa áp môi mình lên môi hắn.

Nhưng vào lúc này, giọng nói của Bánh Sữa Nhỏ vang lên: “Mẹ!”

Hai người cứng đờ, nhanh chóng tách ra.

Bánh Sữa Nhỏ đứng ở ngưỡng cửa nhà bếp với vẻ mặt khó hiểu. Nó nhìn ba, rồi nhìn mẹ, "Mẹ ơi, mẹ đang làm gì?"

Đào Đào: “...”

Trình Quý Hằng: “...”

Đào Đào: “À..."

Trình Quý Hằng: “Có hạt cát bay vào mắt mẹ, ba giúp mẹ thổi nó đi.”

Đào Đào: "Ừm, ba đang giúp mẹ." Cô nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Con sao vậy?"

Bánh Sữa Nhỏ: “Con tới nói cho ba mẹ biết con sắp đi đại tiện.”

Trình Quý Hằng: “...”

Đào Đào: “...”

Bánh Sữa Nhỏ: “Không cần đi theo con.”

Đào Đào: “...”

Trình Quý Hằng: “...”

Con bé thật là ngoan, còn rất chu đáo nữa.