Sau khi cúp điện thoại của Quý Sơ Bạch, Đào Đào ngẩn người, trong đầu cô toàn là Trình Quý Hằng.
Cô thật sự bối rối, bởi vì định kiến của cô về hắn lại một lần nữa bị phá vỡ.
Bốn năm qua cô xem hắn là tên sở khanh chà đạp lên tình cảm của cô, nhưng hôm nay cô mới phát hiện hắn dường như... không phải là xấu lắm.
Bây giờ có nhiều điều chứng minh rằng hắn không bịa đặt thân thế, không đùa bỡn với trái tim cô, cũng không bỏ rơi cô. Nhưng những gì hắn đã làm bốn năm trước thì sao? Tại sao hắn lại về muộn? Tại sao hắn để lại cho cô một địa chỉ giả? Suốt bốn tháng trời, tại sao hoàn toàn không có liên lạc với cô?
Đào Đào nghĩ mãi không ra.
Cô ngồi thừ ở đó không biết đã bao lâu. Giọng nói của con gái chợt reo lên bên tai cô: "Mẹ ơi!”
Con bé đã thức giấc.
Đào Đào sực tỉnh, xoay người nhìn con.
Bánh Sữa Nhỏ ngồi dậy, gương mặt đỏ bừng, hai bím tóc nhỏ hơi bị rối, đôi mắt đen láy vẫn còn ngái ngủ. Nó lập tức vươn cánh tay nhỏ bé về phía mẹ, nũng nịu kêu: "Ôm.”
Tim Đào Đào sắp tan chảy. Cô lập tức ôm con gái vào lòng, hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của nó một cái, cười nói: "Con sắp biến thành con sâu ngủ rồi. Ngủ trưa trễ như vậy, tối nay không ngủ được thì sao?”
Bánh Sữa Nhỏ nhíu mày không phục, "Con không phải sâu ngủ.”
Đào Đào: "Đã hơn 3 giờ rồi, còn dám nói không phải là sâu ngủ?”
Bánh Sữa Nhỏ rất nghiêm túc nói: "Mẹ không về, con không muốn ngủ. Con chờ mẹ về nên con ngủ quên.”
Đào Đào bị vẻ mặt của con gái chọc cười.
Bánh Sữa Nhỏ ngẩng đầu nhìn mẹ: "Mẹ đi đâu rồi?”
Đào Đào không biết nên trả lời con gái như thế nào. Nói cho cùng cô không biết phải nói sao với con về Trình Quý Hằng.
Cô đã hứa với Trình Quý Hằng, chờ sau khi hắn ra khỏi phòng chăm sóc tích cực sẽ dẫn con gái đến thăm hắn, nhưng… Cô có nên cho con gái biết Trình Quý Hằng là ba của nó hay không? Hay là để cho con tiếp xúc với hắn trước, rồi sau đó mới quyết định?
Suy nghĩ hồi lâu, Đào Đào lựa chọn cách thứ hai, bởi vì cô vẫn không hoàn toàn tha thứ cho hắn, cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng – cô rất sợ hắn bỏ đi một lần nữa.
Con gái cô muốn có ba, cô cũng muốn thỏa mãn nguyện vọng của con, nhưng cô càng lo con gái bị thất vọng nếu Trình Quý Hằng lại đột ngột bỏ đi. Chuyện này nhất định sẽ là một cú sốc cực lớn đối với con cô, cho nên trước khi xác định Trình Quý Hằng sẽ không bỏ rơi mẹ con cô, cô không dám cho con gái biết sự thật.
Hơn nữa cô cũng không dám chắc con gái chịu chấp nhận Trình Quý Hằng là ba của nó. Đối với nó Trình Quý Hằng vẫn là một người chú xa lạ. Trước khi nói cho con biết sự thật, cô vẫn cần để cho nó làm quen với hắn, thân thiết với hắn.
Suy nghĩ một chút, Đào Đào nói một cách đơn giản để cho trẻ con dễ hiểu: "Hôm nay có một người xấu đến bệnh viện muốn làm hại bác sĩ. Có một người chú cứu bác sĩ, nhưng chú bị người xấu làm cho bị thương, cần phải nằm viện. Trưa nay mẹ ở trong bệnh viện chăm sóc chú.”
Bánh Sữa Nhỏ như đang nghe kể chuyện đời xưa. Nó mở to mắt nhìn mẹ, khuôn mặt non nớt viết đầy ba chữ “sợ, sợ, sợ."
Đào Đào lập tức trấn an con: “Đừng sợ. Chú rất lợi hại, bảo vệ được bác sĩ, còn bắt được kẻ xấu.”
Bánh Sữa Nhỏ không sợ nữa, nhưng vẫn lo lắng hỏi: "Kẻ xấu có bị chú cảnh sát bắt đi không?”
Đào Đào gật đầu, "Đương nhiên! Con có biết người chú lợi hại này là ai không?”
Bánh Sữa Nhỏ lắc đầu.
Đào Đào: "Chính là người chú sáng nay bảo vệ con.”
Bánh Sữa Nhỏ trố mắt kinh ngạc, “Có phải là chú vừa tốt vừa xấu bắt Minh Minh xin lỗi con không?”
Đào Đào dở khóc dở cười, “Sao lại gọi là chú vừa tốt vừa xấu?”
Bánh Sữa Nhỏ từ tốn nói: “Chú làm cho mẹ buồn, vậy là chú xấu. Chú dạy dỗ Minh Minh, nói là bảo vệ con, vậy là chú tốt.”
Đào Đào: “...”
Đúng là việc nào ra việc nấy, phải phân biệt cho rõ ràng. Nhìn không ra con bé này rất công tư phân minh nha.
Đào Đào phì cười. Chần chừ một lát, cô nói: “Chú ấy… không tệ lắm. Con cứ xem như chú là người tốt đi. Vài hôm nữa chúng ta đi thăm chú, có được không?”
Bánh Sữa Nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ được.”
Đào Đào thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn con gái trong lòng mình một lúc rồi mở túi lấy sợi dây chuyền mặt khóa đồng tâm, đeo lên cổ con.
Sợi dây quá dài so với chiều cao của Bánh Sữa Nhỏ. Chiếc khóa đồng tâm treo lủng lẳng trước cái bụng sữa tròn vo.
Bánh Sữa Nhỏ cúi đầu, giơ bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy chiếc khóa bạc, tò mò hỏi: “Cái này là gì?”
Đào Đào: "Là quà của ba tặng cho con.”
Bánh Sữa Nhỏ mở to mắt, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hỏi mẹ, “Ba về rồi sao?”
Đào Đào dịu dàng đáp: “Cũng sắp rồi.” Cô thêm một câu, “Tùy vào biểu hiện của ba con có tốt hay không thôi.”
Bánh Sữa Nhỏ: “Là sao hả mẹ?”
Đào Đào sửa lại dây chuyền trên cổ cho nó, trả lời: "Nếu ba có biểu hiện tốt, ba sẽ được trở về nhanh hơn.”
Bánh Sữa Nhỏ: “Biểu hiện tốt là gì?”
Đào Đào hỏi ngược lại: "Bình thường mẹ không dạy con sao?”
Bánh Sữa Nhỏ: “Là biết nghe lời!”
Đào Đào gật đầu, “Đúng, là biết nghe lời.”
......
Trình Quý Hằng ở phòng chăm sóc tích cực ba ngày cho đến khi không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Ngày thứ tư hắn được chuyển đến phòng bệnh đa khoa. Đào Đào đi thăm hắn và hứa sáng sớm hôm sau sẽ dẫn Bánh Sữa Nhỏ đến gặp hắn.
Thế là chưa tới 7 giờ sáng hôm sau, WeChat của cô nổ tung.
Tin nhắn đầu tiên gửi lúc 6:30.
Kẻ Dối Trá:【Em dậy chưa?】
Ba phút sau, lại có thêm một tin nhắn.【Bánh Sữa Nhỏ dậy chưa?】
Ba phút sau đó.【Khi nào em và con mới đến?】Phía sau còn kèm theo hình một chú thỏ với biểu cảm ‘chờ mong.’
Vài ba phút sau.【Không cần mang thức ăn sáng, đến thẳng đây là được. Anh bảo dì giúp việc mang cơm tới.】
Lại ba phút nữa.【Tài xế sắp tới nhà đón em.】
Đào Đào: “...”
Ai bảo cô kết bạn WeChat với hắn làm gì!
Khi đọc tin nhắn đầu tiên cô đã định làm lơ, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn thứ năm, cô biết rõ nếu mình không trả lời chắc chắn sẽ bị hắn làm phiền đến chết. Cô uy hϊếp hắn:【Nói thêm một câu nữa thì hôm nay đừng hòng gặp Bánh Sữa Nhỏ.】
Kẻ Dối Trá:【Được rồi. Em tới nhanh nhé.】
Hắn gửi tin nhắn này đi rồi lập tức thu hồi lại. Lập luận chặt chẽ của hắn là — đã thu hồi thì không tính là nói thêm một câu.
Đào Đào bật cười. Bị hắn nhốn nháo như vậy cô cũng hết buồn ngủ rồi. Cô bước xuống giường nhưng vẫn chưa đánh thức Bánh Sữa Nhỏ. Bây giờ vẫn còn sớm, cô muốn cho con bé ngủ thêm một lát.
Cô đi rửa mặt trước, sau đó thay quần áo, cho đồ đạc vào túi xách, cuối cùng mới đánh thức con.
Có lẽ ngày thường dậy sớm quen rồi, Bánh Sữa Nhỏ rất ít khi ngủ nướng. Bị mẹ gọi dậy cũng không làm mình làm mẩy, nó chỉ vươn vai một cái rồi xuống giường.
Đào Đào cho con đi vệ sinh rửa mặt trước, sau đó thay quần áo cho nó – hôm nay cô chọn quần áo đôi cho hai mẹ con — quần yếm màu xanh nhạt phối với áo ngắn tay màu be, và đôi giày trắng nhỏ.
Thay xong quần áo, cô cột tóc đuôi ngựa cho mình và chải hai búi tóc bí ngô đáng yêu cho con gái.
Hôm nay là lần đầu tiên Bánh Sữa Nhỏ và ba nó chính thức gặp mặt. Cô theo tự nhiên cho con gái ăn mặc đẹp một chút.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, hai mẹ con xuống lầu.
Có một chiếc Bentley màu đen chờ sẵn dưới lầu, đứng bên cạnh xe là một người đàn ông mặc bộ âu phục chỉnh tề.
Đào Đào vừa nắm tay con gái bước ra khỏi cửa, người đàn ông kia liền nghênh đón, cung kính hỏi: "Là phu nhân và tiểu thư, đúng không?”
Đào Đào thấy khó hiểu – phu nhân và tiểu thư nào chứ? Thời buổi này đâu cần phải xưng hô long trọng như vậy.
Bánh Sữa Nhỏ cũng không hiểu gì hết. Nó ngước mặt ngơ ngác nhìn mẹ.
Người đàn ông nhìn vẻ mặt của hai mẹ con, vội vàng giải thích: "Là Trình tổng dặn tôi đến đón hai người.”
Trình tổng?
Là Trình Quý Hằng sao?
Ngây người một lúc Đào Đào mới có phản ứng. Người trước mặt cô hẳn là tài xế của Trình Quý Hằng.
Nhưng cô vẫn có chút bối rối vì hai chữ “Trình tổng” đó.
Cô biết Trình Quý Hằng là người có tiền, nhưng cô chưa bao giờ tự hỏi hắn có bao nhiêu tiền, cũng chưa tìm hiểu bối cảnh gia đình của hắn. Trong ấn tượng của cô, sự giàu có của hắn chỉ là một khái niệm mơ hồ.
Cách gọi “Trình tổng” đầy mạnh mẽ và uy quyền, làm cho sự mơ hồ này trở nên cụ thể hơn một chút.
Những người được gọi là “tổng tài” không phải đều lạnh lùng hống hách và bá đạo sao? Nhưng cách cư xử thường ngày của Trình Quý Hằng hoàn toàn không giống vậy, thậm chí còn trái ngược lại. Hai chữ “Trình tổng” không hợp với tính cách bất cần đời của hắn.
Không ngờ hắn lại là Trình tổng.
Đào Đào phải mất một lúc mới từ từ tiêu hóa được hiện thực này.
Ghế sau của xe đã lắp sẵn chiếc ghế ngồi ô tô cho trẻ em. Khi Đào Đào bế con gái lên xe, tài xế còn dùng tay chắn khung trên tránh cho hai mẹ con bị đập đầu. Cách săn đón tận tình này làm cho Đào Đào thấy ngại. Cô không ngừng nói lời cảm ơn với tài xế.
Cho đến khi xe chạy, đầu óc Đào Đào vẫn còn chút mờ mịt. Cô có cảm giác không chân thật, giống như mình đang nằm mơ. Cô cũng rất hiếu kỳ, Trình Quý Hằng rốt cuộc làm nghề gì?
Tình hình tài chính của ba con gái mình, cô hoàn toàn không biết gì cả, khiến cho cô hoài nghi Trình Quý Hằng mình quen biết có phải là ảo giác hay không?
Chần chừ thật lâu, cô không nhịn được tò mò hỏi tài xế một câu: "Trình tổng của các anh là tổng giám đốc công ty nào?”
Tài xế đáp: "Tập đoàn Hòa Lăng, người trong giới đều gọi là tập đoàn Trình thị.”
Đào Đào không phải người trong giới nên không biết tập đoàn Trình thị, nhưng cô biết tập đoàn Hòa Lăng là tập đoàn phát triển bất động sản nổi tiếng. Nói cách khác, Hòa Lăng khởi nghiệp từ lĩnh vực bất động sản, tập trung vào quy hoạch phát triển và quản lý bất động sản. Sau đó phạm vi kinh doanh dần dần mở rộng đến ngành du lịch và tài chính. Trụ sở chính là ở Đông Phụ, nhưng có rất nhiều các dự án đầu tư ở khắp nơi trong nước. Tài sản ít nhất cũng phải hơn cả trăm tỷ.
Có được câu trả lời, cảm giác không thực tế trong lòng Đào Đào càng lúc càng lớn.
Gấu con mà cô quen biết lại làm ăn lớn như vậy sao?