Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên gầy gò thò nửa người ra ngoài. Bà nhíu mày nhìn chàng trai đang đứng ngoài cửa, “Cậu là ai?”
Gương mặt xa lạ khiến Trình Quý Hằng bối rối, thậm chí hoài nghi mình có phải gõ cửa nhầm nhà hay không. Hắn lùi một bước, quan sát xung quanh. Tất cả mọi thứ đều y như ngày hắn ra đi bốn tháng trước.
Hắn chắc chắn mình không đi nhầm nhà. Vì vậy chỉ có một khả năng.
Khả năng này làm cho hắn hoảng hốt và bất an đến tận đáy lòng.
Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn hoảng loạn trong lòng, nhìn chằm chằm vào người đàn bà kia, "Đào Tử đâu?”
Người đàn bà cau mày, "Đào Tử nào?” Bà chợt nhớ tên của chủ nhà trước hình như cũng có chữ "Đào." Bà hỏi cho rõ: “Có phải cậu đang tìm cô gái lúc trước sống ở đây? Đào Đào, phải không?”
Trình Quý Hằng như vớ được cái phao cứu mạng cuối cùng. Hắn lo lắng hỏi: "Cô ấy đi đâu rồi?”
Bà lắc đầu, "Tôi không biết. Cô ấy đã bán căn nhà này cho tôi.”
Trình Quý Hằng sững sờ. Hắn như bị một gậy vào đầu, đầu óc rối tung rối mù.
Tại sao cô lại bán nhà?
Có phải cô cần tiền? Hay là… cô không muốn hắn nữa?
Hắn chưa bao giờ lạc lối như vậy, chỉ biết dùng ánh mắt níu kéo người đàn bà trước mặt, giọng nói mang theo nỗi sợ hãi không thể nào che giấu được, “Bác có biết tại sao cô ấy lại bán nhà không?”
Bà thấy hắn như bị bệnh thần kinh, "Tôi làm sao biết được? Cậu đi nhanh đi, tôi còn phải nấu cơm.” Nói xong bà dùng hết sức đóng cửa chống trộm, phát ra một tiếng "phanh" văng vẳng khắp cầu thang chật hẹp.
Trình Quý Hằng ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, trong lòng vừa mù mịt vừa hoang mang.
Hắn mang theo tất cả sự chờ mong trở về nhà, nhưng “nhà” đã biến mất.
Quả đào của hắn cũng biến mất.
Cô đã đi đâu?
Bây giờ hắn giống như một đứa trẻ bị lạc trên đường phố, không biết mình đang ở đâu, sợ hãi vô cùng. Hắn muốn tìm đường về nhà, nhưng không biết làm sao để tìm.
Một lúc lâu hắn mới nhớ ra mình còn điện thoại di động, có thể gọi điện cho cô.
Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra. Đang chuẩn bị quay số hắn mới ý thức được mình chưa từng nhớ rõ số di động của cô.
Không thể nào.
Số của cô không có trong điện thoại di động này mà được lưu lại trong điện thoại di động trước kia. Nhưng điện thoại di động trước kia đã bị hắn vứt bỏ khi rời khỏi Vân Sơn.
Thẻ điện thoại trước kia cũng bị hắn bẻ làm đôi rồi vứt đi – hắn đã dùng phương thức ‘đập nồi dìm xuồng,’ cắt đứt liên lạc với cô để tránh mình bị phân tâm.
Thẻ điện thoại đó được mua bằng chứng minh thư của Quý Sơ Bạch. Bách Lệ Thanh ắt đoán được hai tháng qua hắn ẩn mình dưới thân phận của Quý Sơ Bạch. Để phòng ngừa bà ta điều tra lịch sử cuộc gọi dưới tên Quý Sơ Bạch, hắn đã bảo Quý Sơ Bạch hủy bỏ số điện thoại đó đi.
Hiện tại hắn không có cách nào liên lạc được với Đào Đào.
Lúc này hắn rơi vào sự hoảng loạn trước nay chưa từng có.
Hắn sẽ không mất đi cô, phải không?
Hắn lại bắt đầu đập cửa. Rất lâu sau cánh cửa mới bật mở.
Người phụ nữ vốn không muốn mở cửa cho hắn, nhưng hắn quá ồn ào, khiến cho bà chịu hết nổi định mở cửa chửi cho hắn một trận, “Cậu có phải bị bệnh hay không? Lại đập cửa nhà tôi..."
Chưa kịp chửi bới thì lời của bà đã bị hắn cắt ngang.
“Cho tôi số điện thoại của cô ấy." Trình Quý Hằng quyết đoán nói rõ mục đích của mình.
Bà cười khẩy: “Tại sao tôi phải…."
Lời nói của bà lại bị cắt ngang.
"Tôi nói bà cho tôi số điện thoại của cô ấy." Vẻ mặt Trình Quý Hằng hắc ám, giọng nói cũng nghiêm trọng hơn, không những quyết đoán mà còn là ngầm đe dọa, cơn giận càng lúc càng lớn.
Hắn bây giờ như bị đặt trên đống lửa, nóng lòng muốn lấy số điện thoại của cô ngay lập tức.
Người phụ nữ sợ hãi không dám phản kháng, rút điện thoại di động từ trong túi tạp dề treo trước người. Bà run tay bấm nút tìm ra số điện thoại của chủ nhà trước.
Trình Quý Hằng cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm, nhanh chóng đem dãy số này lưu vào trong điện thoại di động của mình.
Thừa lúc hắn đang gọi điện, người phụ nữ nhanh tay đóng sập cửa.
Hắn nhấn nút gọi, trong lòng lóe lên một tia hy vọng. Nhưng giọng nói máy móc vang lên từ đầu dây bên kia liền đẩy hắn vào cơn tuyệt vọng – "Xin lỗi, số quý khách vừa gọi là số trống."
Hắn như bị đóng băng ngay tại chỗ. Vẻ mặt hắn đờ đẫn, cả người cứng đờ.
Hắn hiểu điều này có nghĩa là gì. Cô đã hủy bỏ số điện thoại di động của mình, giống như hắn đã làm bốn tháng trước.
Hắn không thể liên lạc với cô nữa...
Có phải cô đang trừng phạt hắn không? Hay là cô không muốn hắn nữa?
Giờ phút này hắn mới hiểu được Đào Đào đối với hắn rất quan trọng, còn quan trọng hơn cả mạng sống của hắn.
Hắn không thể sống thiếu cô.
Hắn không thể mất cô. Hắn phải tìm cho được cô.
Sau khi cúp điện thoại, hắn ép mình phải tỉnh táo. Hắn đứng ở hành lang chật chội đó hít thở thật sâu, lấy lại một chút lý trí rồi nhanh chóng đi xuống lầu.
Hắn lái xe đến nơi cô làm việc, rồi mới biết cô đã xin nghỉ việc từ lâu.
Điều này làm cho hắn càng thêm bối rối. Bán nhà và nghỉ việc, tất cả đều cho thấy cô đã rời khỏi nơi này. Nhưng hắn không biết cô đã đi đâu, thậm chí không biết phải hỏi ai.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, hắn chợt nghĩ đến một người: Tô Yến.
Tô Yến nhất định biết cô đi đâu.
Trước khi cô rời khỏi Vân Sơn, nhất định sẽ đi tìm Tô Yến. Vì vậy hắn lập tức lái xe đến Bệnh viện Nhân dân.
Khi đến bệnh viện còn chưa tới 2 giờ chiều, vẫn còn là giờ nghỉ trưa nên tòa nhà ngoại trú rất yên tĩnh.
Khác với khoa nội trú, khoa tim mạch trong tòa nhà ngoại trú ở tầng 5. Sau khi lên tới đó Trình Quý Hằng đi thẳng đến bàn trực, hỏi y tá: "Tô Yến đang ở phòng khám nào?”
Cô y tá trẻ ngồi sau bàn trực đang chơi điện thoại di động, bị giọng nói đột ngột của hắn làm cho giật mình. Cô theo bản năng coi hắn như bệnh nhân muốn chen vào hàng, liền lườm hắn một cái, bực bội đáp: "Bây giờ là giờ nghỉ trưa, anh đi đăng ký khám bệnh trước, chờ tới khi bác sĩ Tô làm việc rồi lại xếp hàng.”
Sự kiên nhẫn của Trình Quý Hằng tan biến trong giây lát. Gương mặt hắn tái nhợt, ánh mắt nhìn như xoáy vào cô y tá kia, gầm gừ: “Con mẹ nó tôi hỏi cô Tô Yến ở đâu?”
Cô y tá thật sự bị dọa, tưởng hắn là thành phần nguy hiểm đến đây gây sự. Cô đứng bật dậy, lùi lại vài bước, nhìn hắn với vẻ mặt đầy cảnh giác.
Trình Quý Hằng đè cơn giận xuống, lạnh lùng nói: “Cô chỉ cần nói cho tôi biết Tô Yến đang ở đâu, còn không thì cho tôi biết làm sao để liên lạc với anh ta.”
Cô y tá sợ hãi không biết phải làm sao. Vào lúc này có một bóng dáng cao cao màu trắng xuất hiện trong tầm mắt cô. Hai mắt cô sáng lên, lập tức hướng về người nọ cầu cứu, "Bác sĩ Tô!”
Trình Quý Hằng nghe vậy lập tức quay đầu lại.
Ngay sau đó, hắn bị một đấm mạnh vào mặt.
Cú đấm đó không nương tay chút nào. Trước mắt hắn đột nhiên tối sầm, trên môi nếm mùi máu tanh. Hắn còn chưa đứng vững thì nhận lấy cú đấm thứ hai.
Cú đấm này không nhằm vào mặt, mà là vào bụng.
Hai cú đấm đều mang theo cơn thịnh nộ. Hắn loạng choạng lùi lại hai bước, rồi lại bị người ta túm lấy áo, ấn mạnh vào tường.
Tô Yến tức giận đến mức không khống chế được bản thân. Ánh mắt anh tóe lửa, trong lòng hận không thể đem hắn bằm thành trăm mảnh, “Mày còn dám trở về đây à?”
Trình Quý Hằng không hề giãy dụa, cũng không phản kháng, để mặc cho Tô Yến trút giận. Hôm nay hắn đến đây không phải để đánh nhau. Hắn chỉ muốn biết cô đã đi đâu.
Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn Tô Yến hỏi: "Đào Tử đang ở đâu?”
Tên cô từ trong miệng hắn nói ra, đối với anh là một sự sỉ nhục. Tô Yến không thể nhịn được, lại tặng cho hắn thêm một đấm nữa.
Cú đấm chứa đựng tất cả sự phẫn nộ cùng thống hận của anh. Trình Quý Hằng ngã xuống đất, khóe môi hắn bị rách, rỉ ra một vệt máu đỏ thẫm.
Nhưng hắn vẫn không đánh trả. Hắn từ từ đứng lên, dùng ngón tay cái lau vết máu ở khóe môi, hỏi Tô Yến một lần nữa: "Đào Tử đâu rồi?”
Vẻ mặt Tô Yến tái mét. Anh lạnh lùng đáp: "Không biết.”
Trình Quý Hằng không tin, giọng nói cũng lạnh lùng: "Tôi hỏi một lần nữa, cô ấy đi đâu rồi?”
Tô Yến vẫn câu trả lời đó: "Tôi không biết.”
Anh thật sự không biết. Đêm hôm đó, cô hứa sẽ cùng anh rời khỏi Vân Sơn. Nhưng ngày hôm sau khi anh đến tìm cô thì cô đã đi rồi, không để lại địa chỉ nào, còn cắt đứt tất cả thông tin liên lạc.
Cô đã biến mất bằng cách này.
Trình Quý Hằng nắm chặt nắm đấm, cố hết sức đè nén lửa giận, "Tôi chỉ muốn biết cô ấy đi đâu.”
Tô Yến nhếch môi cười lạnh, trong nụ cười lại có chút chua xót, "Tôi cũng muốn biết.”
Trình Quý Hằng bàng hoàng nhìn Tô Yến. Dường như anh ta không nói dối. Anh ta thật không biết.
Tô Yến nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, “Tại sao cậu lại trở về? Cô ấy có phải con chó cậu nuôi ở Vân Sơn đâu? Lúc cậu thấy hứng thú thì quay lại nhìn, còn lúc chán thì bỏ mặc không cần biết cô ấy sống hay chết. Trình Quý Hằng, cậu có tư cách gì mà hỏi cô ấy ở đâu?”
Trình Quý Hằng vội nói: "Tôi không bỏ mặc cô ấy. Lần này tôi trở lại để đón Đào Tử về nhà!”
Tô Yến cười nhưng trong ánh mắt anh không hề có ý cười, chỉ có sự khinh bỉ, "Vì sao cậu không về sớm hơn? Bởi vì trong nhà có chuyện à? Vì chuyện gì mà cậu phải biến mất đến tận bốn tháng?”
Sự việc rất phức tạp. Trình Quý Hằng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể nói: "Không liên quan tới anh.”
Tô Yến cũng không đôi co với hắn nữa. Anh quan sát hắn một lúc, rồi bỗng dưng hỏi: "Tên cậu thật sự là Trình Quý Hằng sao?”
Trình Quý Hằng ngạc nhiên nhìn anh.
Tô Yến cười, "Đừng đóng kịch nữa. Đừng nói cô ấy bây giờ không có ở đây, cho dù có cũng sẽ không tiếp tục tin tưởng cậu.”
Trình Quý Hằng hơi nhíu mày, “Anh nói vậy là ý gì?”
Trong mắt Tô Yến, hành động hôm nay của hắn vẫn như trước kia, tất cả đều là giả dối. Cho dù có bị vạch trần hắn vẫn tiếp tục đóng kịch, cho nên anh khó có thể bắt bẻ được hắn.
Anh cũng lười cãi với hắn, vừa lãng phí thời gian vừa không có ý nghĩa. Anh chỉ nghiêm túc hỏi hắn một câu: “Cậu thật sự muốn tìm cô ấy?”
Trình Quý Hằng như nắm được chút hy vọng, liền hỏi tới: “Anh biết cô ấy đang ở đâu sao?”
Tô Yến kiên quyết nói: "Không biết, cả đời này cậu cũng đừng mong gặp lại cô ấy nữa.” Anh nói thêm: “Cô ấy rời khỏi Vân Sơn vì không bao giờ muốn gặp lại cậu. Cậu cũng không nên đi tìm nữa. Hãy để cho cô ấy đi.”
Anh không nhắc tới chuyện cô đang mang thai đứa con của hắn. Anh sẽ không bao giờ nói cho hắn biết.
Anh thật sự muốn Trình Quý Hằng buông tha cho Đào Đào. Cô đã bị hắn tổn thương đủ rồi.
Trình Quý Hằng vẫn không hết hy vọng. Hắn nhìn thẳng Tô Yến, cố chấp không buông, "Tôi nhất định tìm được cô ấy. Đời này tôi sẽ không để cho cô ấy rời khỏi tôi.”
Hắn không tin cô không bao giờ muốn gặp hắn nữa. Hắn không chấp nhận được chuyện này.
Hắn đã xác định được Tô Yến thật sự không biết cô đi đâu, cho nên không phí thời gian nữa, lập tức bỏ đi.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, hắn lại rơi vào tình trạng rối ren. Hắn phải tìm cho được cô, nhưng chỗ nào nên đi cũng đã đi hết rồi. Kế tiếp nên đi đâu để tìm cô đây?
Hắn không biết, cũng không nghĩ ra.
Cuối năm nhiệt độ rất thấp, không khí bên ngoài lạnh cóng, bầu trời âm u đột nhiên nở bông tuyết.
Trình Quý Hằng lơ đãng nhìn ngọn núi xa xăm. Mây mù dày đặc che khuất hơn phân nửa Vân Sơn.
Khoảnh khắc đó, hắn quyết định đi Vân Sơn.
Hắn không tin cô không muốn hắn nữa. Cô chỉ là giận hắn về muộn hai tháng, cho nên mới dùng cách này để trừng phạt hắn.
Cô sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Bởi vì cô yêu hắn, coi hắn là người đàn ông duy nhất của cô. Cô sẽ không bao giờ rời xa hắn.
Trên đường lái xe đến Vân Sơn hắn không ngừng an ủi chính mình, nhưng trong lòng vẫn không chắc chắn lắm. Nếu như nắm chắc hắn đã không lên núi làm gì.
Hắn đi Vân Sơn tìm một nguyên nhân để trấn an lòng mình.
Lên núi bằng cáp treo sẽ nhanh hơn, nhưng vì thời tiết xấu nên cáp treo không hoạt động. Trình Quý Hằng chỉ có thể theo con đường bộ, vừa đi bộ vừa leo lên.
Vào những ngày trời đẹp đi bộ phải mất ít nhất hai tiếng đồng hồ, chứ đừng nói chi tới thời tiết xấu như hôm nay. Lúc này người đi bộ lên núi chỉ có một mình Trình Quý Hằng.
Càng leo lên cao tuyết càng nặng hạt hơn, từ hạt muối biến thành bông liễu, rồi từ bông liễu biến thành lông ngỗng.
Những bậc đá xanh dưới chân hắn trở nên trơn trượt, đường lên núi càng lúc càng khó đi, càng nguy hiểm. Trình Quý Hằng chẳng những không đi chậm lại mà còn tăng tốc độ, bị ngã xuống vài lần, còn có một lần thiếu chút nữa là lăn xuống núi theo bậc đá. Quần áo của hắn vốn gọn gàng thẳng thớm, nhưng sau những lần trượt ngã đã trở nên bẩn thỉu không chịu nổi. Lớp vải đen dính đầy bùn đất và vết nước thấm vào khi tuyết tan.
Thời tiết rõ ràng rất lạnh, nhưng hắn lại nóng đến đổ mồ hôi.
Khi hắn lên tới đỉnh núi, cổng chùa Vân Trung đã đóng chặt.
Trình Quý Hằng dùng sức đập mạnh vào cánh cửa màu đỏ thẫm, nói như gầm lên: "Mở cửa ra!”
Một lúc sau, hai cánh cửa nặng nề chậm rãi mở ra, một chú tiểu mặc áo xám ló đầu ra. Thoạt nhìn chú tiểu này cũng chỉ 12,13 tuổi, dáng vẻ ngây ngô non nớt, lại bắt chước vẻ đạo mạo của trụ trì, “Mời thí chủ trở về cho, hôm nay vốn... Ôi, ôi!”
Chú tiểu còn chưa nói hết lời thì bàn tay của Trình Quý Hằng đã đặt lên cái đầu trọc của chú, đẩy chú sang một bên, rồi xông thẳng vào trong chùa.
Lúc này cây Nguyệt lão đã không còn xanh mướt như mùa hè. Qua một mùa thu lá rụng, mùa đông chỉ còn lại những cành cây trơ trụi chi chít những nút tóc treo ở trên.
Trời đổ tuyết chưa quá hai ba tiếng trước. Trên cành vẫn chưa có nhiều tuyết.
Trình Quý Hằng chạy đến dưới tàng cây, vừa hoảng hốt vừa sốt ruột tìm cành cây mà hai người từng buộc nút tóc.
Thật ra rất dễ tìm, hắn liếc mắt một cái là nhận ra.
Hắn nhớ rõ ngày cô và hắn đến đây buộc nút tóc, cành cây đó chỉ treo hai cái nút tóc bởi vì vị trí này khá cao, rất ít người có thể với tới.
Hắn làm theo lời cô, treo nút tóc của họ lên cành cao nhất.
Nhưng hiện tại, trên cành cây này vẫn chỉ có hai cái nút tóc.
Thiếu mất một cái.
Hắn vô cùng sợ hãi, giống như trở lại thời sáu tuổi, bà nội nói với hắn mẹ gặp tai nạn, có thể không bao giờ tỉnh lại được nữa. Hắn đã mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời.
Nhìn cành cây một hồi lâu, hắn mới lấy hết can đảm với tay lật chiếc khóa đồng tâm buộc cùng với nút tóc.
Khóa đồng tâm làm bằng bạc, chạm vào thật lạnh lẽo.
Chiếc khóa đầu tiên khắc tên của người khác, không phải là khóa của họ.
Tay Trình Quý Hằng không khống chế được, bắt đầu run rẩy.
Trong lòng hắn bấn loạn, trong đầu cũng rối bời. Hắn không biết kế tiếp mình nên làm gì.
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, những bông tuyết lượn lờ trong tầm mắt. Đứng dưới trời tuyết rất lâu hắn mới tỉnh táo lại, giơ tay lên lật chiếc khóa thứ hai.
Cũng không phải tên của họ.
Nút tóc của họ đã biến mất.
Thật ra Trình Quý Hằng đã hiểu rõ tất cả, nhưng hắn vẫn tự gạt mình.
Chắc hắn nhớ sai rồi, nút tóc của họ nhất định treo trên cành cây khác.
Hắn như nổi cơn điên, bắt đầu lật hết những chiếc khóa đồng tâm ở trên cây, thề phải tìm cho được tên của hai người, có chết cũng không bỏ cuộc.
Phải còn trên cây. Khóa đồng tâm của hai người nhất định còn trên cây.
Ban đầu chú tiểu chỉ đứng một bên tò mò quan sát hắn. Nhưng khi thấy hắn điên rồ lật hết khóa đồng tâm trên cây, chú tiểu gấp gáp nói: "Ai nha, thí chủ đừng làm loạn khóa đồng tâm! Như vậy sẽ làm hỏng nhân duyên của người ta!”
Trình Quý Hằng dường như không nghe thấy, vẫn điên cuồng tìm kiếm.
Chú tiểu sốt ruột, lại không có cách nào ngăn cản hắn, chỉ đành chạy đi tìm trụ trì.
Không bao lâu sau chú tiểu đã trở lại, còn dẫn theo trụ trì Liêu Không. Hai thầy trò cẩn thận đạp lên tuyết mà đi.
Chưa gì thì chú tiểu đã chỉ vào mặt Trình Quý Hằng, cáo trạng với thầy: "Thầy à, chính là anh ta. Chẳng những đánh vào đầu con, còn lục tung khóa đồng tâm của người khác.”
Liêu Không nhìn đệ tử của mình, thái độ hiền hòa không một chút giận dữ hay trách móc, "Sơn Hỉ, người xuất gia từ bi vi hoài, không nên vì chuyện nhỏ này mà tính toán từng chút.”
Sơn Hỉ bị dạy dỗ nên không thể không phục, lập tức xin lỗi: "Dạ, con biết sai rồi.”
Liêu Không không to tiếng với Trình Quý Hằng, cũng không buộc hắn phải dừng tay. Đời vốn là bể khổ. Hành vi điên khùng này chỉ là một hình thức biểu hiện sự bi thương.
Ngã Phật từ bi, chỉ cần độ chứ không cần trách.
Liêu Không từ tốn đi tới bên cạnh Trình Quý Hằng, giọng nói vừa ôn hòa vừa hiền từ: "Vị thí chủ này, tôi có thể giúp gì được cho cậu?”
Giờ phút này Trình Quý Hằng giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, vừa tuyệt vọng lại bất lực. Sự xuất hiện của Liêu Không giống như một chiếc phao cứu mạng. Hắn ngước mặt nhìn ông, cầu khẩn: "Nút tóc của tôi không biết ở đâu, thầy có thể giúp tôi tìm không?”
Hắn chưa ý thức được mình đã khóc, khóc như một đứa trẻ.
Mặt hắn cắt không còn giọt máu, hai mắt đỏ hoe, nước mắt ướt đẫm hai má. Khi hắn nói chuyện, giọng nói nức nở gần như không rõ ràng.
Trong mắt Liêu Không, chàng trai này chỉ là một đứa nhỏ không lớn hơn Sơn Hỉ là bao. Ông gật đầu, "Đương nhiên là có thể. Thí chủ hãy cho tôi biết tên cậu và tên của vợ cậu.”
Trình Quý Hằng vội vàng nói: "Đào Đào, vợ tôi tên là Đào Đào. Chữ đầu là đào trong gốm sứ, chữ sau là đào của quả đào. Tên tôi là Trình Quý Hằng.”
Vẻ mặt trụ trì có chút cảm khái. Ông chợt nghĩ về chuyện cách đây không lâu. Có một cô gái đến đây tháo nút tóc. Cô cũng giống như vị thí chủ này, khóc đến không thành tiếng.
Khẽ thở dài, Liêu Không khoát tay gọi học trò của mình tới, nói nhỏ bên tai Sơn Hỉ.
Sơn Hỉ nghe xong lập tức chạy đi. Không bao lâu sau chú tiểu trở về, trong tay cầm hộp gỗ màu đỏ nho nhỏ, dâng lên cho thầy của mình.
Những chiếc khóa bạc được tháo xuống, người trong chùa sẽ bảo quản cẩn thận.
Liêu Không mở nắp hộp, bên trong còn một lớp vải đỏ. Ông vén mảnh vải sang một bên rồi lẳng lặng trao hộp cho Trình Quý Hằng.
Trình Quý Hằng thấy trên lớp vải đỏ nằm trơ trọi một chiếc khóa đồng tâm, trên mặt khóa khắc hai cái tên.
Đó là tên của hắn và Đào Đào.
Sợi chỉ đỏ quấn nút tóc đã không còn, chiếc khóa màu trắng bạc cũng biến thành màu đen. Đó là vết cháy.
Cô đã đốt nút tóc của họ.
Trong giây phút ấy, hắn rốt cuộc ý thức được mình đã phạm phải sai lầm giống như Tô Yến. Hắn đã quá ỷ lại vào tình yêu của cô dành cho mình.
Hắn cho rằng cô mãi mãi sẽ không rời xa mình, cho nên nhẫn tâm đặt cô ở vị trí thứ yếu, trước tiên đi xử lý chuyện mình cho là quan trọng hơn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cô sẽ đem tình yêu của mình thu hồi lại.
Cô thật sự rời bỏ hắn.
Tuyết rất lớn, toàn bộ Vân Sơn biến thành một mảnh mênh mông trắng xóa.
Dưới tàng cây bồ đề trụi lá đứng sừng sững ba bóng người. Một người đàn ông, một vị trụ trì, một chú tiểu.
Chú tiểu ngẩn ngơ.
Vị trụ trì từ bi.
Người đàn ông còn lại đã đánh mất người con gái mình yêu thương nhất.