Bước qua tuần mới, lại là thứ hai. Ngay cả một người tràn trề sức sống như Đào Đào cũng không thể chống lại sự khắc nghiệt và tàn phá của ‘thứ hai.’
Khi chuông báo thức 6 giờ reo lên, cô dùng hết sức hé mí mắt, vươn cánh tay mò lấy điện thoại di động đặt bên gối, tắt đồng hồ báo thức, xoắn xuýt giây lát rồi nhắm mắt tự nhủ: "Ngủ thêm năm phút, năm phút nữa thôi.”
Tuy nhiên, năm phút sau cô vẫn chưa thức dậy.
Năm phút nữa trôi qua, vẫn ngủ say như trước.
Cuối cùng cô bị đánh thức bởi tiếng đập cửa càng lúc càng to, cộng thêm tiếng hét của Trình Quý Hằng: "Đào Đào, dậy đi!”
Vừa mở mắt ra thì Đào Đào đã tỉnh táo hẳn. Cô ngồi bật dậy, cầm lấy điện thoại di động lên xem.
Vậy mà đã bảy giờ rồi. Ban đầu chỉ muốn ngủ năm phút, nhưng rốt cuộc lại nằm hết một tiếng.
Thôi xong rồi!
Tiếng đập cửa vẫn không ngừng, cô hét lên một câu "Dậy rồi!" sau đó vội vàng mặc quần áo, đầu óc xáo trộn như nồi cháo lòng, hoàn toàn không biết nên sắp xếp thời gian còn lại như thế nào.
Cô còn phải làm bữa sáng, phải mang cơm cho bà nội, còn phải đến lớp học phụ đạo. Bệnh viện và lớp học ở hai hướng khác nhau, cho dù mua đồ ăn sáng đến bệnh viện cô cũng đi không kịp.
Cô hối hận vì đã ngủ thêm năm phút nữa.
Thay xong quần áo, cô vội vàng chạy khỏi phòng ngủ. Vừa mở cửa phòng thì cô như bị hoa mắt – bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn trà trong phòng khách.
Trình Quý Hằng đang ngồi trên sô pha bên cạnh bàn trà, mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, trông rất sạch sẽ tươm tất. Nhìn thấy cô, hắn dịu dàng hối thúc: "Mau đi rửa mặt đi, xong rồi ăn sáng.”
Rèm cửa đã được kéo ra, ánh mặt trời chiếu vào, biến căn phòng khách thành một mảnh sáng ngời.
Trong giây phút ấy Đào Đào rất xúc động, cảm giác như đã trở về thời tiểu học, khi ba mẹ cô vẫn còn.
Ba cô là giáo viên chủ nhiệm, vì vậy mỗi buổi sáng lúc 6 giờ phải đến trường để theo dõi lớp học. Mẹ cô không phải là chủ nhiệm nên không cần phải đi làm sớm. Còn cô thì thích nhất là ngủ nướng, luôn nằm lì trên giường.
Trường tiểu học 8 giờ là lên lớp, mỗi buổi sáng mẹ đều gọi cô dậy lúc 7 giờ. Mỗi lần gọi cô sẽ chui tọt vào trong chăn không chịu ra, cho tới khi mẹ nổi cáu cô mới miễn cưỡng bước xuống giường. Rửa mặt xong cũng đã gần 7:30, mẹ và bà nội đã sớm ngồi bên bàn trà chờ cô ăn sáng. Trong bữa ăn, mẹ luôn cằn nhằn cô: "Sáng nào thức dậy cũng khó khăn như vậy, sau này vào trường trung học thì phải làm sao đây?”
Lúc ấy cô mạnh miệng cãi lý với mẹ: "Để cho ba gọi con dậy, con cùng ba đi học là được!”
Mẹ: "Con làm việc gì cũng chậm chạp, không làm vướng chân của ba con là may lắm rồi."
Bị mẹ trách mắng, cô bé tức đến phồng má lên. Lúc này bà nội lên tiếng giản hòa: "Được rồi, mau ăn đi, kẻo cả hai mẹ con đều bị trễ đấy.”
Mẹ bất lực nhìn cô, thở dài một hơi rồi thúc giục: "Mau ăn đi!”
Đào Đào thấy vậy cũng không cãi nữa, nghe lời mẹ ăn hết điểm tâm.
Khi còn bé, cô luôn mong mình mau mau lớn lên. Lớn lên rồi sẽ không cần phải đi học, có thể vô tư nằm trên giường ngủ tới trưa mà không bị mẹ cằn nhằn.
Lớn lên rồi cô mới hiểu, những gì mình có khi còn bé đều là những thứ xa xỉ nhất. Còn bây giờ, cho dù cô có trả bất kỳ giá nào đi chăng nữa cũng không đổi được một câu cằn nhằn của mẹ.
Sau khi ba mẹ qua đời, cô tự ép mình phải trưởng thành. Cô không còn tư cách ngủ nướng nữa.
Sau khi bà nội nằm viện, cũng không còn ai gọi cô dậy hay nấu bữa ăn sáng cho cô nữa.
Trình Quý Hằng cho cô một cảm giác đã đánh mất từ lâu, đó là cảm giác được chăm sóc. Con người sống trên đời, không thể cứ ôm hết mọi việc vào mình. Người có kiên cường đến đâu đi nữa cũng cần sự quan tâm và lo lắng, cho dù chỉ là một chút.
Đào Đào vừa bất ngờ vừa cảm động.
Rửa mặt xong, cô kéo ghế ngồi đối diện Trình Quý Hằng.
Thức ăn trên bàn trà vô cùng phong phú, có bánh bao, bánh quẩy, bánh kẹp, trứng trà, còn có hai ly sữa đậu nành nóng hổi. Đào Đào nhìn đến ngây người, "Anh biết nấu ăn sao?”
Trình Quý Hằng rất thành thật, "Tôi xuống lầu mua.”
Hơn 6 giờ hắn đã thức giấc, sau khi rời khỏi phòng thì mới biết cô vẫn còn ngủ. Hắn không nỡ đánh thức cô, nhưng lại lo lắng cô lát nữa phải đi làm, không ăn sáng không được, cho nên liền xuống lầu mua thức ăn.
Cầu thang dưới lầu có cửa sổ nên ban ngày rất sáng sủa, không bị bóng tối vây bủa như ban đêm.
Lúc xuống lầu, Trình Quý Hằng hoàn toàn không hiểu mình đang làm gì. Từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng hầu hạ người khác, chứ đừng nói đến chuyện sáng sớm ra ngoài mua thức ăn cho con gái.
Nhưng bây giờ hắn đã làm, còn con mẹ nó làm một cách vui vẻ.
Ở trước cổng nhà có một quán nhỏ bán mấy món ăn sáng, từ sớm đã có người đứng xếp hàng. Dưới ánh mặt trời mọc, hắn đứng cùng đám ông già bà lão, chờ đợi hơn mười phút để mua bữa ăn sáng.
Người lớn tuổi đặc biệt thích nói chuyện phiếm. Chung quanh hắn đều là những người như vậy, họ vừa xếp hàng vừa nói chuyện trên trời dưới đất.
Đứng trước hắn là một ông cụ, xếp sau hắn là một bà cụ, đáng sợ nhất chính là hai người này quen nhau từ lâu. Họ coi hắn như trong suốt, cứ thế mà nói chuyện với nhau.
Người già thường bị lãng tai, nhất là ông cụ kia. Giọng nói của ông không khác gì tiếng chuông chùa. Để tránh lỗ tai bị điếc, Trình Quý Hằng đề nghị đổi chỗ với bà cụ phía sau, để hai người họ trò chuyện ở khoảng cách gần mà không cần phải la to hét lớn.
Bà cụ bỗng dưng được lợi nên đặc biệt vui vẻ, cười ha hả nhìn hắn, "Cảm ơn nhé, cậu trẻ.”
Trình Quý Hằng thản nhiên, "Không có gì.”
Bà cụ bỗng chú ý tới cánh tay của hắn, "Ôi chao, tay cậu bị sao vậy? Gãy xương à?”
Trình Quý Hằng đã không thích nói nhiều, chỉ trả lời ngắn gọn: "Ừm.”
Bà cụ: "Đã bị như vậy mà cậu còn phải bôn ba ra ngoài mua thức ăn. Cậu sống một mình sao?”
Đã là chuyện phiếm thì nói bao giờ mới hết. Trình Quý Hằng vừa mệt mỏi vừa bất đắc dĩ, nhưng lại không thể tránh né. Dù sao đối phương cũng là người lớn tuổi, cho nên hắn chỉ có thể trả lời: "Không phải.”
Bà cụ: "Người nhà cậu không đi mua thức ăn cho cậu à?
Không hiểu sao Trình Quý Hằng bỗng dưng có hứng thú với câu hỏi này. Hắn bắt đầu cùng bà cụ nói chuyện vui vẻ, "Cô ấy còn chưa thức dậy.”
"Ôi chao, cậu đúng là một người đàn ông tốt biết thương vợ." Bà cụ cảm khái nói với ông cụ kia: "Tay đã bị thương rồi mà còn đi mua thức ăn sáng cho vợ. Ông nhà tôi sống tới tuổi này rồi mà chẳng bao giờ đi mua cơm cho tôi chứ đừng nói chi tới nấu cơm!”
"Giới trẻ thời nay đều biết cưng chiều vợ." Giọng ông cụ vẫn vang dội như sấm, nhưng Trình Quý Hằng lại không thấy phiền lòng nữa, thậm chí còn cảm thấy hai ông bà cụ này có chút đáng yêu.
Chảo dầu lớn cách họ không xa, cơn gió buổi sớm thoảng qua, mang theo hơi nóng xen lẫn mùi dầu mỡ nồng đậm.
Nơi này rất ồn ào. Trình Quý Hằng vốn chán ghét những nơi như vậy bởi vì hắn muốn được yên tịnh, không thích ẫm ĩ lộn xộn.
Nhưng giờ phút này, hắn lại có chút hưởng thụ mùi vị "khói lửa nhân gian" ở đây. Chỉ những ai có gia đình mới cảm nhận được khói lửa nhân gian. Từ ngày mẹ hắn qua đời, hắn đã không còn gia đình nữa.
Hắn ở huyện Vân Sơn đã cảm nhận được hai lần khói lửa nhân gian. Đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên là cùng quả đào ngốc ở trong nhà bếp.
Cả hai lần đều vì cô.
Ông chủ bán bánh quẩy nghe được lời hắn vừa nói với bà cụ. Ông ta thấy kỳ lạ nên hỏi hắn một câu: "Cậu ở trong khu gia đình giáo viên à?”
Trình Quý Hằng gật đầu: "Ừm.”
Ông ta suy đoán: "Mới dọn tới sao? Vừa kết hôn à?”
Trình Quý Hằng: "Phải, mới dọn tới.”
Hắn cố ý không trả lời câu hỏi thứ hai, ông chủ tự nhiên cho rằng hắn vừa mới kết hôn. "À, chẳng trách trước đây tôi chưa từng gặp qua cậu.”
Ông ta còn tặng cho hắn món quà “Tân hôn," đó là hai cái bánh quẩy và hai cái bánh kẹo, ngụ ý chúc cho hai vợ chồng được "thập toàn thập mỹ."
Sau khi mua bữa sáng về, hắn cảm thấy túi nilon đựng thức ăn không được đẹp mắt, cho nên vào bếp lấy bát đĩa bày ra từng món. Người không biết còn tưởng bữa sáng này là do chính tay hắn làm.
Nhưng hắn cũng không ngại thừa nhận những món này là do chính tay hắn mua về.
Dù sao đi nữa, Đào Đào vẫn cảm động. "Cảm ơn anh.”
Cảm ơn hắn đã cho cô cảm giác được chăm sóc.
"Không có gì." Trình Quý Hằng nói: "Tôi còn mua thêm một chén cháo bát bảo, đã bỏ vào hộp giữ ấm, cô ăn xong cứ đi làm là được, tôi thay cô đến bệnh viện chăm sóc bà nội.”
Đào Đào ngẩn ngơ.
Lại cảm động nữa rồi.
Cô luôn cảm thấy có một tảng đá khổng lồ đè trên vai mình, không ngờ Trình Quý Hằng lại giúp cô gánh hết phân nửa.
Đánh thức cô, chuẩn bị sẵn bữa sáng, chăm sóc bà nội, đây đều là những việc nhỏ nhặt. Thế nhưng cuộc sống của cô chính là một xâu chuỗi kết bằng những việc nhỏ nhặt này.
Vừa rồi cô vẫn còn lo lắng về chuyện đi làm trễ, bây giờ vấn đề đã nhanh chóng được giải quyết.
Hắn đã giải quyết những lo lắng này cho cô.
Đã lâu rồi cô không có được cảm giác vô tư vô lự này, đó chính là từ khi ba mẹ cô qua đời.
Đào Đào nhất thời không biết nên nói sao cho phải, vài lần hé môi rồi lại dừng, cuối cùng chỉ có thể lặp lại ba chữ vừa rồi: "Cảm ơn anh.”
Trình Quý Hằng như không nghe thấy, thúc giục: "Mau ăn đi, đừng để đi làm trễ.”
"À." Đào Đào ngoan ngoãn cầm lấy đũa định gắp bánh bao ăn. Khi đầu đũa sắp chạm vào bánh bao, cô bỗng hỏi: "Bánh bao nhân gì vậy?”
Trình Quý Hằng: "Họ bán tới sáu loại nhân, loại nào tôi cũng mua một cái.”
Đào Đào: "Tôi không ăn rau hẹ.”
Nếu đổi lại là người khác, cô nhất định sẽ không kén cá chọn canh, cho dù đó là bánh bao nhân hẹ cô cũng cố nuốt. Dù sao người ta ngay cả bữa ăn sáng cũng chuẩn bị cho cô, cô còn chê này chê nọ, quá là không biết điều.
Nhưng không biết vì sao, ở trước mặt Trình Quý Hằng, cô lại dám làm như vậy.
Trình Quý Hằng nhướng mày, cười đắc ý, "Sao cô ăn uống như một đứa trẻ vậy?"
Đây là lời cô nói với hắn hôm trước, bây giờ hắn giữ nguyên vẹn đem trả lại cho cô.
Đào Đào trừng mắt, rồi cũng đem lời của hắn ném trả lại, "Ai quy định người lớn không thể kén ăn?"
Trình Quý Hằng: "...."
Đừng bao giờ tranh cãi với đàn bà.
Sáu cái bánh bao giống hệt nhau, hắn định dùng tay bẻ từng cái, tìm xem cái nào là nhân hẹ. Nhưng khi hắn đưa tay ra mới ý thức được mình hiện tại chỉ có một cánh tay.
Thở dài, hắn nói: "Cô cứ ăn đi, cắn phải nhân hẹ thì cứ nhả ra.”
Đào Đào: "Vậy không phải lãng phí lắm sao?”
Trình Quý Hằng phát hiện mình đối với quả đào ngốc này, tốt tính trước nay chưa từng có. Đổi lại là người khác, hắn sẽ không chăm sóc tỉ mỉ như vậy. Không đúng, hắn vốn không có khả năng chăm sóc người khác.
Vì quả đào ngốc này mà hắn một lần lại một lần hạ thấp tiêu chuẩn và nới rộng ranh giới của mình.
Hắn không những không giận cô, mà còn đặc biệt hèn mọn trả lời: "Cô cắn xong thì đưa cho tôi. Tôi sẽ ăn.”
Đào Đào: "Tôi cắn rồi mà còn để cho anh ăn, thật ngại quá.”
Trình Quý Hằng: "..."
Nhưng hắn không nhìn ra chút ngại ngùng nào trên gương mặt cô. Đào Đào không nhịn được mỉm cười. Trình Quý Hằng lại một lần nữa bắt được sự xảo quyệt trong nụ cười của cô.
Lần này cô không dùng đũa, lấy tay bốc một cái bánh bao, tách ra làm đôi, lộ một phần nhân bên trong – rau muối.
"Anh yên tâm đi, hai tay tôi lành lặn, tôi tự làm được."
Trình Quý Hằng: “...”
Phải, phải, hắn không có đôi tay lành lặn như cô. Rõ ràng rồi, cô lại một lần nữa bắt nạt hắn.
Trình Quý Hằng thở dài một hơi, "Ăn được chưa? Mệt quá.”
Hắn nói "mệt" chứ không phải là "đói," giọng điệu này chọc cho Đào Đào cười. Cô cười thật to, thật sảng khoái. Đã lâu rồi cô không được cười vô tư như vậy.
Thế giới này thật kỳ lạ. Muốn bước chân vào xã hội, cô buộc phải mang cho mình một cái mặt nạ. Mặt nạ này che hết những cảm xúc chân thật nhất của cô, khống chế từng lời nói và hành động của cô.
Trước mặt Trình Quý Hằng, cô tự nhiên tháo mặt nạ này xuống.
Cô có thể hành động tùy hứng, thoải mái cười to.
Trình Quý Hằng bị tiếng cười của cô lây nhiễm, cũng cười theo. Nụ cười của hắn có chút chiều chuộng, giống như đang đối mặt với một cô bé nghịch ngợm. "Ăn có ngon không?”
Đào Đào náo loạn đủ rồi, "Rất ngon.”
Sáng nay khẩu vị của Đào Đào đặc biệt tốt, một hơi ăn hai cái bánh bao, một quả trứng trà và nửa cái bánh quẩy – bánh quẩy làm từ hai cái bánh nhỏ chiên dính lại, tuy nói là nửa nhưng thật ra là một cái.
Cô chỉ ăn nửa cái, phần còn lại thật sự ăn không nổi nên đưa cho Trình Quý Hằng.
Trình thiếu gia lại một lần nữa hạ thấp tiêu chuẩn của mình – ăn thức ăn thừa của quả đào ngốc.
Ăn xong cũng đã gần 7:30. Hai người cùng nhau ra cửa, Đào Đào đi làm, Trình Quý Hằng đến bệnh viện.
Trước khi chia tay, Đào Đào đẩy xe đạp đưa Trình Quý Hằng đến trạm xe buýt.
Từ nhà đến bệnh viện phải qua ba trạm xe buýt. Hai người mới vừa đi tới trạm thì xe buýt số 3 đã tới, Đào Đào vội vàng dặn dò: "Sau ba trạm dừng, tới Bệnh viện Nhân dân huyện thì xuống xe. Anh nhớ đừng ngồi quá lâu.”
Cô đã dặn không biết bao nhiêu lần rồi, giống như hắn là đứa trẻ lần đầu tiên đi xe buýt một mình.
Trình Quý Hằng thở dài, "Tôi năm nay 23, không phải 3 tuổi.”
Đào Đào rốt cuộc ý thức được mình hơi phiền, nên cô có chút ngượng ngùng, "Trên đường anh nhớ cẩn thận.”
"Cô mới là người nên cẩn thận, đi xe đạp chú ý một chút."
Xe buýt từ từ dừng lại ở trạm, Trình Quý Hằng ném cho cô một câu, "Không cần lo tôi bị tông xe.” Vừa dứt lời, hắn lao lên xe buýt, không cho Đào Đào có cơ hội đánh trả.
Đào Đào chống xe đạp, trừng mắt nhìn theo Trình Quý Hằng.
Trên xe buýt không có nhiều người. Trình Quý Hằng trả tiền xe xong, tìm một chỗ bên cạnh cửa sổ ngồi xuống. Hắn mở cửa sổ ra, lặng lẽ nhìn cô gái bên ngoài cửa sổ.
Dưới ánh nắng rực rỡ, cô gái mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt giản dị và quần jean, vầng trán trắng mịn, hai má phớt hồng, chiếc cổ thon dài, đôi chân mảnh khảnh thẳng tắp.
Đào Đào nhìn hắn một lúc, không cầm lòng được nhắc nhở lần nữa: "Ba trạm, xuống xe ở Bệnh viện Nhân dân huyện.”
Trình Quý Hằng cố nhịn không đóng cửa sổ. Hắn nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ: "Tôi biết rồi.”
Không hiểu sao Đào Đào lại thấy buồn cười. Cô hướng về hắn cười thật tươi.
Xe buýt chậm rãi khởi động. Cô vẫy tay chào: "Tạm biệt.”
"Tạm biệt." Trình Quý Hằng từ từ khép cửa sổ lại. Khi xe bắt đầu rời trạm, hắn vội vã mở tung cửa sổ, nhoài nửa người trên ra ngoài, hướng về phía cô hét to: "Tối nay tôi đón cô.”
Đào Đào định trả lời "không cần," nhưng xe buýt đã đi xa rồi. Cô đứng đó cho đến khi thân xe hóa thành một chấm đen nhỏ trên con đường phía trước, rồi mới đạp xe đi hướng ngược lại.
Ba trạm sau, Trình Quý Hằng xách đồ xuống xe.
Bệnh viện Nhân dân lúc nào cũng có người ra vào, thang máy ở khu ngoại trú và khoa nội trú luôn đông nghẹt.
Trình Quý Hằng chán ghét sự chờ đợi vô ích, hơn nữa tầng 7 cũng không cao lắm, hắn quyết định bỏ thang máy đi cầu thang.
Có một nhóm y tá cũng đi cầu thang. Các cô đi trước hắn, thành công ép hắn phải đi chậm lại. Hắn định bảo các cô nhường đường, nhưng còn chưa mở miệng thì một cô y tá trẻ lên tiếng: "Các chị biết không, mẹ bác sĩ Tô đêm qua lại tới tìm anh ấy, ở văn phòng làm ầm ĩ lên.”
"Trời ơi, bà già điên này không bỏ qua cho con trai bà ta sao?"
"Lần này bà ta lại ồn ào cái gì?"
Cô y tá trẻ kia cười, tỏ vẻ khinh thường, "Ngoài chuyện đó ra thì còn chuyện gì nữa? Bà già điên đó rất hám lợi.”
"Lại là vì con gái viện trưởng?"
"Ai bảo ba cô ấy là viện trưởng của chúng ta, mà viện trưởng lại nắm trong tay danh sách đề cử đi Đại học Y tế Đông Phụ. Gia đình bác sĩ Tô có điều kiện tốt, nhưng Y tế Đông Phụ cũng đâu phải dễ bước chân vào.”
"Nhưng tôi thấy bác sĩ Tô hình như cũng không có ý từ chối con gái viện trưởng nha. Mỗi lần cô ta tìm tới, thái độ của anh ấy đều rất tốt."
"Anh ấy đối với ai lại không tốt cơ chứ? Bác sĩ Tô đối với ai cũng tốt, đối với Đào Đào càng tốt hơn.”
"Tôi lại nhớ tới một chuyện. Trước đó có một lần bà già kia nổi điên trong văn phòng. Bà ta hoài nghi bác sĩ Tô thích Đào Đào, buộc bác sĩ Tô thề sẽ tránh xa Đào Đào, bằng không bà ta sẽ tự sát."