Chương 12: Ngoại Lệ Của Trình Quý Hằng

Để tránh Trình Quý Hằng ‘lấy thân đền đáp,’ Đào Đào đành phải làm theo ý hắn, cho hắn đến bệnh viện chăm sóc bà nội, nhưng cô vẫn bắt hắn ở nhà nghỉ ngơi một ngày, đợi đến thứ hai mới đi.

Cho dù là ngày nghỉ, Đào Đào vẫn dậy rất sớm. Chủ nhật 6 giờ sáng, chuông báo thức vang lên là cô tỉnh ngay.

Vốn tưởng Trình Quý Hằng còn đang ngủ, nhưng sau khi cô rửa mặt và ra khỏi nhà tắm thì cửa phòng hắn cũng mở.

Hắc vừa thức dậy.

Đào Đào không khỏi ngạc nhiên, "Sao anh lại dậy sớm vậy?”

"Không thấy buồn ngủ." Thật ra hắn ngủ rất nông, nhất là trong hoàn cảnh lạ giường lạ chiếu. Bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng có thể đánh thức hắn.

Nhưng đây cũng không phải là vấn đề của cô, mà là vấn đề của hắn, cho nên hắn không nói rõ. Sau khi trả lời ngắn gọn thì không nhắc tới nữa.

"Chào buổi sáng!" Dậy sớm cũng không ảnh hưởng đến sức sống của Đào Đào. Giọng nói cô vẫn trong trẻo ngọt ngào như mọi khi, "Tôi đi nấu cơm đây, anh rửa mặt đi.”

"Ừm."

Lúc đi tới cửa nhà bếp, Đào Đào bỗng dưng nghĩ tới một chuyện, liền hỏi Trình Quý Hằng: "Có món nào anh ăn không được không?”

Trình Quý Hằng bật cười, "Cô nấu cơm cho tôi nửa tháng rồi, bây giờ hỏi câu này có phải hơi muộn không?”

"Lúc đó thì khác." Đào Đào nói lý lẽ, "Anh nằm viện nên phải ăn uống thanh đạm. Bây giờ anh có thể ăn chút đồ có dầu mỡ.”

Những món thanh đạm không cần nhiều gia vị, nguyên liệu cũng rất đơn giản, nên phần đông người ăn sẽ không thấy ngán.

Trình Quý Hằng suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Không ăn thịt mỡ.”

Đào Đào: "Còn gì nữa không?”

Trình Quý Hằng: "Còn có tỏi, hành, gừng, và nấm hương.”

Đào Đào: “...”

Thứ hắn không ăn được, quả thật là nhiều.

Đào Đào nhịn không được, than thở: "Sao anh ăn uống giống như một đứa trẻ vậy?”

Trình Quý Hằng nhướng mày, "Ai quy định người lớn không thể kén ăn?”

Đào Đào: "..."

Cạn lời với người này. Cô bất mãn kéo dài giọng: "Biết. Rõ. Rồi." Sau đó đi vào nhà bếp.

Trình Quý Hằng mỉm cười rồi bước vào nhà tắm. Sau khi rửa mặt xong hắn vào bếp tìm cô.

Đào Đào vừa vo sạch gạo, đang bắc nồi lên bếp.

Trong nhà bếp chỉ có một cửa sổ. Mặt trời mọc sớm vào mùa hè, ánh nắng chiếu qua cửa kính vào căn bếp nhỏ, bao phủ tất cả trong ánh sáng màu vàng.

Vàng như mật ong. Cô gái như mật đào, trên người mặc váy ngủ màu hồng nhạt, mái tóc dài đen nhánh mềm mại phủ lên gáy, tấm lưng thon gọn, trông vừa xinh đẹp vừa dịu dàng.

Trình Quý Hằng tựa lưng vào khung cửa, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Chân mày hắn giãn ra, ở trong trạng thái hoàn toàn thả lỏng.

Hắn đã lâu rồi không thấy thoải mái như vậy. Có lẽ cũng chưa bao giờ thấy thoải mái như bây giờ.

Chuẩn bị xong nồi cơm, Đào Đào bật lửa và bắt đầu thái rau. Có lẽ cảm thấy bầu không khí quá yên tĩnh và nhàm chán, cô bắt chuyện với Trình Quý Hằng, "Bác sĩ nói bột trên cánh tay anh phải đợi thêm ba tuần nữa mới có thể tháo ra.”

Trình Quý Hằng: "Ừm.”

Đào Đào: "Tối nay tôi mua mấy cái móng giò về hầm canh cho anh.”

Trình Quý Hằng: "Ừm.”

Ngoại trừ "ừm" ra thì không thể nói thêm vài chữ sao? Đào Đào hơi nhíu mày, xoay mặt nhìn hắn, "Anh không muốn biết vì sao à?”

Trình Quý Hằng rất hợp tác, "Vì sao?”

Đào Đào: "Bởi vì ăn cái gì bổ cái nấy.”

Trình Quý Hằng: "Ừm.”

Đào Đào: “...”

Đây là thái độ "trời có sập cũng không hé môi" sao?

Đào Đào buồn bực không thèm để ý tới hắn nữa, chăm chú cắt khoai tây.

Trình Quý Hằng thấy khi thái rau cô đặc biệt mạnh tay, con dao băm cho đến mức thớt và rau kêu răng rắc, rõ ràng là đang trút giận. Hắn bất giác cười một tiếng, "Tôi làm gì khiến cô không vui à?”

Đào Đào cúi gằm mặt, "Không cần để ý tới tôi, tôi không muốn nói chuyện.”

Hắn nói chuyện cộc lốc với cô, bởi vậy cô sẽ không bắc thang cho hắn leo.

Trình Quý Hằng: "..."

Hắn chỉ nghe người ta nói đàn bà là động vật rất kỳ quái. Nguyên nhân các cô nổi giận cũng vô cùng kỳ quái, đàn ông căn bản không nắm bắt được. Muốn dỗ cho các cô hết giận, phương pháp tốt nhất chính là nhận sai. Không có điểm mấu chốt hay nguyên tắc nhận sai, cho dù không phải lỗi của bạn, bạn cũng phải nhận, bằng không đừng mơ tưởng được tha thứ.

Cho đến hôm nay, hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống này, bởi vì hắn chưa bao giờ dây dưa với đàn bà. Bây giờ gặp phải, hắn cũng không còn chọn lựa nào khác. Để tránh rắc rối, hắn đành phải ngoan ngoãn nhận sai, "Xin lỗi cô.”

Đào Đào không hề bị lay động, “Có gì phải xin lỗi? Anh đâu có sai.”

Trình Quý Hằng: "...."

Xem ra xin lỗi cũng thất bại.

Nhưng hắn quả thật không biết mình đã làm gì sai. Nghĩ lại lần nói chuyện vừa rồi, hắn chỉ nói có năm chữ, ba chữ “Ừm" và một câu "Vì sao." Cho nên hắn nghĩ muốn nát óc cũng nghĩ không ra mình rốt cuộc sai chỗ nào. Hay là hắn nên trực tiếp hỏi cô?

Không phải vì nói quá ít nên chọc giận cô chứ? Điều đó cũng quá vô lý!

Hiện tại trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Một, tiếp tục nhận sai. Hai, nói lý lẽ với cô.

Nghiêm túc suy nghĩ một chút, hắn quyết định chọn một, bởi vì hai có nguy cơ quá lớn. Cho dù hắn không gần đàn bà cũng biết không nên giảng đạo lý trước mặt đàn bà, vì đó tương đương với tự tìm đường chết.

"Tất cả đều là lỗi của tôi, cô hãy tha thứ cho tôi đi." Lần thứ hai xin lỗi, thái độ của hắn khiêm tốn hơn rất nhiều so với lần trước.

Đào Đào hơi quay đầu nghiêm mặt nhìn hắn, cảm thấy biểu hiện của hắn lần này rất thành khẩn. Vậy thì tạm thời tha lỗi cho hắn, nhưng cô tuyệt đối sẽ không nói ra câu "tôi tha thứ cho anh" hoặc là "tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh." Cách nói thẳng thắn này giống như cô đang ép hắn nhận sai, cho nên cô dùng cách khác tiếp nhận lời xin lỗi của hắn. "Anh có thích ăn trứng chiên hay không?"

Trình Quý Hằng thở phào nhẹ nhõm - rốt cuộc cũng hết giận rồi. Ngay lúc đó, hắn bỗng nhiên ý thức được một điều rất kỳ lạ. Đối với quả đào ngốc này, hắn chẳng những không đề phòng, mà sự kiên nhẫn và nhẫn nại đều tăng lên gấp bội.

Từ trước tới giờ, chưa một ai có sức ảnh hưởng lớn như vậy đối với hắn.

"Có muốn ăn trứng chiên hay không?" Vẫn không nhận được câu trả lời, Đào Đào lại hỏi một lần nữa.

Có vết xe đổ, Trình Quý Hằng lúc này nói mà không cần suy nghĩ: "Ăn, cô làm món gì tôi cũng ăn.”

Phải như vậy chứ - Đào Đào mỉm cười. Ánh mắt cô thoáng qua chút kiêu ngạo và đắc ý. Trình Quý Hằng nhìn ra, nhịn cười thở dài, "Cô cứ bắt nạt tôi.”

Đào Đào trừng mắt nhìn hắn, "Ai bắt nạt anh?" Rõ ràng là cô đúng lý, nhưng không hiểu sao lại có chút chột dạ.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ bắt nạt người khác, cũng không vô lý gây sự. Sau khi ba mẹ qua đời, cô trong một đêm đã trưởng thành, bớt đi cái tính nóng nảy và nhỏ mọn của mình. Trước mặt ai cô cũng tỏ vẻ hiểu chuyện, không tùy hứng làm càn. Ngay cả trước mặt bà nội cô cũng vậy.

Cô cảm thấy mình không có tư cách sống tùy hứng, cho nên tự buộc mình phải hiểu chuyện.

Không biết vì sao, khi đối mặt với Trình Quý Hằng, cô cứ lơ là để lộ “đuôi hồ ly" của mình.

Nhưng mà, cô tuyệt đối không thể thừa nhận mình đang bắt nạt hắn.

"Tôi không có bắt nạt anh!" Cô thề thốt.

Trình Quý Hằng không chịu buông tha, "Cô hung dữ như vậy, còn nói không có bắt nạt tôi?”

Đào Đào: "Tôi nói không có thì không có!" Cô thẳng tay đuổi người, "Anh có thể ra ngoài được không? Tránh ảnh hưởng tôi đang nấu ăn.”

Trình Quý Hằng: "Tôi đứng ngoài cửa cũng ảnh hưởng đến cô sao?”

Đào Đào không nể mặt, "Ảnh hưởng đến tâm tình.”

Trình Quý Hằng: "..."

Hắn lại một lần nữa bị quả đào ngốc này ghét bỏ.

Thở dài, hắn nói: "Rõ ràng là cô đang vô cớ bắt nạt tôi.”

Phải, là vô cớ bắt nạt hắn. Nhưng Đào Đào không để ý tới hắn nữa. Cô cắt xong khoai tây sợi rồi bắt đầu thái cà rốt thành sợi mỏng.

Trình Quý Hằng thấy cô không để ý tới mình, nhất thời không biết phải nói gì, "Cô đang làm món gì đó?”

Đào Đào trả lời nhát gừng: "Bánh khoai tây.”

Trình Quý Hằng: "Còn gì nữa không?”

Đào Đào: "Cháo gạo.”

Trình Quý Hằng: "Nghe có vẻ không tệ.”

Đào Đào làm ngơ, tập trung thái rau.

Trình Quý Hằng bất mãn, "Cô không thể nói thêm hai câu với tôi sao?”

Đào Đào: "Không phải vừa rồi anh cũng nói chuyện với tôi như vậy sao?”

Trình Quý Hằng: "...."

Vì chuyện nhỏ này mà tức giận à? Trên đời này còn thiên lý hay không hả trời?

Hắn lập tức giải thích: "Tôi không cố tình không để ý tới cô, tôi..." Vừa nói được phân nửa đã bị cô cắt ngang.

"Anh có thể nói ít hơn hai câu không? Để tôi yên lặng một chút có được không?”

Trình Quý Hằng: “...”

Nói ít thì giận, nói nhiều cũng giận. Được, hắn câm miệng, từ giờ trở đi cô đừng mong nghe hắn nói một câu.

Trình Quý Hằng chưa bao giờ thấy uất ức như bây giờ. Dám đối xử với hắn như vậy, nếu là người khác thì đã bị hắn nghiền nát rồi. Chỉ có quả đào ngốc này là hắn không thể làm gì được.

Cô bước vào cuộc đời hắn, đưa hắn từ ngoại lệ này đến ngoại lệ khác.

Trình Quý Hằng im lặng. Đào Đào cũng không chủ động nói chuyện với hắn, vô tư nấu cơm. Không có Trình Quý Hằng quấy rầy, tốc độ nấu ăn của cô cũng nhanh hơn nhiều.

Sau khi cắt xong khoai tây và cà rốt, cô lấy chậu inox từ trong tủ, bỏ rau sợi vừa cắt vào chậu, trộn với bột đã chuẩn bị sẵn, lại đánh thêm một quả trứng gà, thêm muối và hạt tiêu, cuối cùng dùng đũa khuấy đều nguyên liệu trong chậu.

Bật lửa đun nóng chảo, đổ dầu, cho bột bánh vào, chiên chậm trên lửa nhỏ.

Không bao lâu, nhà bếp tràn ngập mùi thơm.

Sau khi gắp ra hai cái bánh khoai tây đã chiên xong, Đào Đào không thả bánh vào chảo nữa mà nhìn Trình Quý Hằng, "Anh có muốn nếm thử không?" Nói xong, cô lấy ra một đôi đũa.

Trình Quý Hằng không nói một lời đi về phía cô, nhận lấy đũa, gắp một cái bánh, thổi thổi hai cái, rồi cắn thử một miếng.

"Ngon không?" Ánh mắt Đào Đào tràn đầy mong chờ.

Tuy vừa hạ quyết tâm sẽ không nói thêm một chữ nào, nhưng khi đối mặt với ánh mắt này của cô, quyết tâm của Trình Quý Hằng nhanh chóng sụp đổ, "Ngon quá.”

Đào Đào nở nụ cười. Trình Quý Hằng dễ dàng bắt được sự xảo quyệt trong đáy mắt cô.

Trong khoảnh khắc đó hắn hiểu được, quả đào này cố ý.

Cô đã sớm nhận ra hắn đang giận cô. Quả nhiên không thể xem thường giác quan thứ sáu của đàn bà.

Bất đắc dĩ thở dài, Trình Quý Hằng mệt mỏi nói: "Tôi còn tưởng cô là người thành thật.”

"Tôi đúng là người như vậy mà." Đào Đào kiêu ngạo đáp. Cô một lần nữa cầm lấy chậu inox và thìa nhỏ, tiếp tục thả bánh vào trong chảo.

Trình Quý Hằng vẫn đứng yên bên cạnh cô.

Lửa bếp và chảo dầu tỏa ra hơi nóng cuồn cuộn, vầng trán trắng nõn của cô gái lấm tấm mồ hôi, hai má ửng một màu trắng hồng.

Tất cả mọi thứ trong bếp đều rất cũ kỹ. Máy hút khói dùng lâu ngày nên phát ra tiếng ồ ồ, không còn tác dụng thoát khói. Chảo dầu nóng kêu xì xèo, thỉnh thoảng còn có dầu bắn tung tóe. Bếp và tủ đã ố vàng vì hun khói nhiều năm, cho dù có lau chùi thường xuyên cũng không xóa hết dấu vết của thời gian.

Đây thật sự không phải là hoàn cảnh lý tưởng, nếu không thể nói là tồi tệ.

Nhưng Trình Quý Hằng bỗng có một cảm giác hưởng thụ. Hắn tận hưởng cảm giác đứng bên cạnh cô, tận hưởng màu sắc nhân gian, tận hưởng cuộc sống đơn giản nhất, cũng là cuộc sống hắn chưa từng trải qua.

Đào Đào chợt hỏi hắn một câu: "Anh không nóng sao?”

Trình Quý Hằng sực tỉnh, "Cũng hơi hơi.”

"Vậy anh ra phòng khách chờ đi." Đào Đào thoăn thoắt gắp bánh đã chiên vào đĩa. "Ở đây nóng lắm.”

Trình Quý Hằng không muốn đi. Nếu là buổi tối, hắn còn có thể viện cớ sợ bóng tối, nhưng bây giờ là ban ngày, hắn nên dùng lý do gì để ở lại?

Suy nghĩ vài giây, hắn đã nghĩ ra một lý do chính đáng, "Tôi muốn theo cô học nấu ăn.”

Đào Đào ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn đứng ở đây hơn nửa ngày, chỉ là để học lén?

Trình Quý Hằng mặt không đổi sắc, "Sau này tôi sẽ tự nấu, không ăn ở ngoài nữa.”

Đào Đào không chút hoài nghi, "Vậy cũng tốt.”

Trình Quý Hằng thừa dịp rèn sắt khi còn nóng, "Sau này cô nấu cơm, có thể để cho tôi đứng bên cạnh cô không?”

Học kiểu này có được không đây? Đào Đào thấy buồn cười, "Được chứ.”

Trình Quý Hằng khiêm tốn lễ độ: "Cảm ơn.”

Đào Đào: "Không có gì.”

......

Ăn sáng xong, Đào Đào liền đến bệnh viện. Trong nhà chỉ còn lại một mình Trình Quý Hằng.

Hắn sống một mình nhiều năm nên đã sớm quen với sự cô độc. Nhưng sau khi Đào Đào đi mất, hắn lại bắt đầu thấy buồn chán.

Hắn quyết định ở lại huyện Vân Sơn là vì cảm thấy quả đào ngốc này rất thú vị. Không có quả đào ngốc bên cạnh, niềm vui của hắn nào thấy đâu.

Một cú điện thoại đã phá vỡ sự im lặng trong nhà. Chuông điện thoại di động vang lên từ trong phòng hắn.

Điện thoại di động và số điện thoại này là do hắn cài trong thời gian nằm viện, dùng để liên lạc với Quý Sơ Bạch.

Khi nghe tiếng chuông điện thoại, suy nghĩ của Trình Quý Hằng trong nháy mắt bị kéo về Đông Phụ.

Đối với hắn mà nói, tất cả mọi thứ ở huyện Vân Sơn chỉ là khúc nhạc đệm. Quả đào ngốc kia cũng vậy. Đông Phụ mới là cuộc sống của hắn.

Sau khi bắt điện thoại, hắn hỏi thẳng: "Có chuyện gì không?”

Quý Sơ Bạch cũng không thích nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề: "Triệu Tần có vấn đề.”

Triệu Tần là trợ lý của Trình Quý Hằng, con người trầm mặc ít nói, biết quan sát sắc mặt, ứng xử nhanh nhẹn. Mỗi lần Trình Quý Hằng giao nhiệm vụ cho cậu ta, cậu ta đều có thể hoàn thành không một chút sơ sót.

Trình Quý Hằng cũng từng hoài nghi Triệu Tần, nhưng mức độ hoài nghi không lớn.

Không ngờ thật sự là Triệu Tần.

Nếu là vậy, Trình Quý Hằng cũng không cảm thấy thất vọng hay căm phẫn gì, dù sao loại người này vốn không đáng tin cậy. Hắn hiếm khi đem toàn bộ tín nhiệm của mình đặt trọn lên một người, cho dù Triệu Tần thật sự phản bội hắn, hắn chỉ thấy có chút phiền mà thôi.

Dù sao cũng phải hiểu rõ tình huống trước đã. "Vấn đề ở chỗ nào?”

Quý Sơ Bạch: "Tuần trước Triệu Tần mua biệt thự ở Vịnh Đông, ba ngày trước lại mua một chiếc Porsche Cayenne.”

Biệt thự ở Vịnh Đông căn nhỏ nhất cũng có giá trị hàng chục triệu đồng.

Triệu Tần chỉ là một trợ lý, dù cho đãi ngộ tốt đến đâu cũng không nên có số tiền như vậy.

Trình Quý Hằng: "Còn gì nữa không?”

Quý Sơ Bạch: "Tạm thời chỉ có vậy, nhưng cũng đủ để chúng ta hoài nghi cậu ta. Sau này tôi sẽ phái người theo dõi.”

"Ừm." Trình Quý Hằng lại hỏi: "Trình Ngô Xuyên thế nào rồi?”

Quý Sơ Bạch: "Yên tâm đi, chưa chết.”

Trình Quý Hằng nghe vậy rất hài lòng. Người không chết là được, nếu lão già đó chết trước khi hắn trở về, hắn sẽ tiếc nuối cả đời.

Hắn không muốn mất đi cơ hội hành hạ Trình Ngô Xuyên.

Quý Sơ Bạch: "Cậu bên kia thế nào rồi?”

Trình Quý Hằng nói ngắn gọn: "Rất tốt.”

Quý Sơ Bạch: "Thật sự có người chịu chăm sóc cho cậu sao?”

Trình Quý Hằng: "Tôi đã nói rồi, có cô ngốc tình nguyện nhận nuôi tôi.”

Quý Sơ Bạch tò mò hỏi: "Là ai?”

Chuyện này đáng lẽ không có gì phải giấu diếm. Trình Quý Hằng muốn nói thật, nhưng lời đến cửa miệng lại không khống chế được mà biến thành: "Không liên quan tới cậu.”

Quý Sơ Bạch rất hiểu Trình Quý Hằng. Hắn đang trốn tránh vấn đề, cho nên Quý Sơ Bạch đã đoán được phần nào. Giọng nói vốn lười biếng đổi thành kinh ngạc, "Cậu sẽ không..."

Trình Quý Hằng như đinh đóng cột, cắt ngang lời hắn: "Không có khả năng.”

Đâu là thực tế đâu là trò vui, hắn phân biệt được rõ ràng.

Khi hắn và quả đào ngốc kia ở cùng một chỗ, hắn rất thoải mái, cũng rất hưởng thụ, nhưng đây chỉ là vui chơi mà thôi, xem như trộm được nửa ngày vô tư vui vẻ. Hắn không thể mãi mãi vô tư, sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi Vân Sơn.

Hắn cũng không có khả năng mang cô trở về Đông Phụ. Cô quá thơ ngây. Cô và hắn vốn không phải là người cùng một thế giới.

Hắn càng không thể yêu bất cứ ai. Tình yêu luôn được cho là tốt đẹp, mà hắn lại không hề tin trên đời này thật sự tồn tại những gì tốt đẹp.

Vì vậy, hắn không thể nào yêu quả đào ngốc.