Chương 33: Hiện tại 4

Mỗi lần Lương Tư Triết lên hot search, những chuyện gạo mốc vừng thối này sẽ bị lôi ra bàn tán sôi nổi một hồi, người không thích anh ước gì có thể gieo những phốt này trên toàn thế giới, nhưng cho dù thêm mắm dặm muối đến mấy, cũng không thể rung chuyển địa vị hiện giờ của Lương Tư Triết, càng không thể thay đổi sự thật Lương Tư Triết được khán giả và nhà đầu tư tung hô.

Thậm chí bác cả Tào Tu Nghiêm của Tào Diệp, sau khi biết “Lựa chọn tuyệt vọng” thật sự tìm được Lương Tư Triết đến quay thế, cũng nhanh chóng ngồi không yên.

Ngày thứ tư tin tức quay thế được công bố, Tào Diệp không bất ngờ khi nhận được tin nhắn Tào Tu Nghiêm gửi đến, mời cậu đến khách sạn Garness cùng ăn tối.

“Lương Tư Triết có thể tới đây không? Tự Ninh thích cậu ta, muốn cùng ăn bữa cơm làm quen với nhau.” Trong điện thoại Tào Tu Nghiêm nói như thế.

“Anh ấy không rảnh, hôm qua vừa vào đoàn, thời gian quay thế rất gấp.” Tào Diệp nói. Cậu không chắc Tào Tự Ninh con trai của Tào Tu Nghiêm có thích Lương Tư Triết hay không, nhưng Tào Tu Nghiêm muốn mượn cơ hội này để kết bạn với Lương Tư Triết là thật. Thời buổi này, người muốn tiến quân vào ngành điện ảnh đều muốn quen biết Lương Tư Triết, anh là miếng bánh lớn nhất mà các nhà đầu tư dự án vẽ ra, gần như tất cả công ty điện ảnh đều như hổ rình mồi mà muốn nuốt trọn.

Tào Diệp biết Tào Tu Nghiêm đang nghĩ gì, “Lựa chọn tuyệt vọng” mời được Lương Tư Triết quay thế, chín phần mười là Tào Diệp sẽ thắng trong thỏa thuận đánh cược lần này, ý đồ thu mua Lomond của Tào Tu Nghiêm sắp thất bại.

Có lẽ Tào Tu Nghiêm đang có kế hoạch thành lập công ty điện ảnh của mình, Tào Diệp suy đoán, dù sao thị trường điện ảnh đang bùng nổ trong hai năm trở lại đây, không có lý do gì để thương nhân chỉ vì lợi ích như Tào Tu Nghiêm ngồi yên không để ý đến.

Nhưng Tào Diệp từ chối dẫn Lương Tư Triết đến trước mặt Tào Tu Nghiêm, cũng không phải lo lắng một khi hai người họ cấu kết, sẽ mang đến đe dọa gì cho công ty của mình, chỉ đơn thuần là không muốn tìm phiền toái cho mình mà thôi.

Vả lại Tào Tu Nghiêm cũng thực sự đánh giá cao cậu rồi, cậu thậm chí còn không có phương thức liên lạc cá nhân của Lương Tư Triết, chẳng lẽ ăn bữa cơm cũng phải ký hợp đồng với Hứa Vân Sơ? Trên đường lái xe đến bữa cơm Tào Diệp nghĩ một cách hơi vô lý, Tào Tu Nghiêm còn không bằng lấy tên tuổi của Tào Tu Viễn đi mời Lương Tư Triết, nói không chừng khả năng mời được sẽ cao hơn.

Dù sao Tào Tu Nghiêm và Tào Tu Viễn cũng là anh em, chẳng những tên giống, mà mặt mũi cũng như đúc ra từ một khuôn. Không chừng là Lương Tư Triết sẽ “nể mặt” Tào Tu Viễn, ăn nhịp với Tào Tu Nghiêm, từ đó thành lập quan hệ hợp tác lâu dài.

Đại sảnh khách sạn Garness vô cùng khí khái, trợ lý của Tào Tu Nghiêm đặc biệt xuống tầng, dẫn Tào Diệp đến phòng ở tầng cao nhất.

Tào Tu Nghiêm mặc âu phục giày da ngồi trong phòng, Tào Tự Ninh uể oải ngồi bên cạnh – nhìn dáng vẻ ủ rũ cúi đầu kia, chắc là vừa bị bố dạy dỗ một trận nên thân.

Tào Tự Ninh vừa thấy Tào Diệp đi vào, mắt lập tức sáng lên, đứng dậy gọi: “Anh!”

“Nghỉ rồi à.” Tào Diệp cười với nó một tiếng, lại gật đầu chào hỏi Tào Tu Nghiêm, “Bác cả.”

“Việc của công ty vẫn bận thế hả?” Tào Tu Nghiêm cười hiền lành với cậu, “Mau ngồi đi, đồ ăn lát nữa sẽ lên.”

Tào Diệp vừa ngồi xuống, Tào Tự Ninh đã chạy tới kéo cái ghế bên cạnh cậu ra ngồi sát bên cạnh Tào Diệp, thấy Tào Tu Nghiêm lườm mình một cái, nó cười nói: “Con muốn ngồi cùng anh con mà.”

Tào Tu Nghiêm và Tào Tu Viễn là anh em sinh đôi, hai người bằng tuổi nhau, nhưng năm Tào Tu Viễn hai mươi tuổi đã cùng Lê Du sinh Tào Diệp, tám năm sau Tào Tu Nghiêm mới lập gia đình sinh con, hôn nhân chính trị thương mại, môn đăng hộ đối, lại thêm củi đốt cho sự thịnh vượng của nhà họ Tào, cho nên trong lòng cụ Tào, so sánh với Tào Tu Viễn nổi tiếng hơn, thật ra vẫn là Tào Tu Nghiêm hợp lòng ông cụ hơn.

“Rót nước cho anh con.” Tào Tu Nghiêm ở bên cạnh nhắc nhở Tào Tự Ninh.



“Không cần, anh tự rót.” Tào Diệp nói, đoạn duỗi tay xách ấm trà lên, rót một chén nước vào trong chung trà trước mặt mình.

“Tình cảm của Lương Tư Triết và bố con vẫn tốt, Tu Viễn bồi dưỡng được một nhân tài như vậy đúng là đáng gờm, trình độ nghiệp vụ cao, còn có tình nghĩa, không dễ dàng.” Chắc là Tào Tu Nghiêm đã xem tin tức “Báo ơn sân bay” của Lương Tư Triết ngày hôm đó, nên chủ động trò chuyện với Tào Diệp.

“Đúng vậy.” Nước trà nơi nóng, Tào Diệp cụp mắt thổi hai lần.

“Mạng giao thiệp của bố con cũng là mạng giao thiệp của con, phải tận dụng cho tốt đấy.” Tào Tu Nghiêm thấy cậu không có nhiệt tình với đề tài này, lại nói tiếp.

Tào Diệp rất ghét cách nói “tận dụng mạng giao thiệp” này, càng ghét điệu bộ lố bịch dày đặc hơi thở thương nhân của Tào Tu Nghiêm, cậu cười nói: “Lần sau đến đoàn phim, cháu sẽ dẫn Tự Ninh đi cùng để làm quen.”

Tào Tu Nghiêm vẫn chưa lên tiếng, Tào Tự Ninh đã nói trước: “Thật không ạ? Ôi em thích Lương Tư Triết lắm, anh phải nói lời giữ lời đấy!”

Tào Tu Nghiêm quả nhiên cũng rất hài lòng, gật đầu nói: “Như vậy cũng tốt, Tự Ninh nên thấy chút việc đời. Đúng rồi Tiểu Diệp, lần này Tự Ninh nghỉ hè về, bác vốn định để nó thực tập ở Garness, nhưng nó không có hứng thú với ngành ẩm thực, ngược lại có hứng thú với ngành điện ảnh, có thể đến chỗ cháu thực tập một thời gian không?”

Tào Diệp biết Tào Tu Nghiêm không chỉ để Tào Tự Ninh đến thực tập đơn giản như thế, xác suất lớn là ẩn giấu ý đồ khác phía sau, nhưng cậu chỉ nghiêng mặt sang nhìn Tào Tự Ninh hỏi: “Em muốn đến không?”

Tào Tự Ninh gật đầu lia lịa: “Muốn muốn muốn!”

“Được, vậy thì đến.” Tào Diệp cười một cái nói.

“Vậy lát nữa ăn cơm xong em sẽ qua đó với anh!” Tào Tự Ninh nói.

“Đến học tập, không thể chỉ lo chơi.” Tào Tu Nghiêm nhìn nó chằm chằm, giọng điệu nghiêm túc.

Tào Diệp giơ tay ôm bả vai Tào Tự Ninh một cái, cười bảo: “Bác yên tâm, cháu tìm người đáng tin dẫn dắt em ấy.”

Cơm nước xong xuôi Tào Tự Ninh vội vàng lên xe của Tào Diệp, cậu ước gì có thể nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của Tào Tu Nghiêm.

Tào Diệp không thích Tào Tu Nghiêm, nhưng rất thích Tào Tự Ninh, có lẽ là vì nó hơi giống mình năm đó, đều mang vẻ ngớ ngẩn ngây thơ.

Tào Tự Ninh vừa lên xe, không có sự răn dạy của Tào Tu Nghiêm nên lập tức vui vẻ, ngồi ở ghế phụ lái phấn khích hỏi: “Anh ơi anh dẫn em đến gặp Lương Tư Triết thật ạ? Thật hả thật hả?”

“Em thích anh ta đến vậy à?” Tào Diệp lái xe, thuận miệng hỏi, “Thích gì ở anh ta?”



“Đẹp trai chứ gì nữa!”

“Chỉ thế thôi?”

“Ngoài ra dáng người cũng rất đẹp, anh đã xem Vọng Xuyên chi Xuyên chưa? Dáng người trong bộ phim đó mlem chết mất, quả thực đó là thiên thái(1) của em!”

thiên thái“Thiên gì cơ?” Tào Diệp nhíu mày, cái từ này thật sự mới mẻ, chưa nghe bao giờ. Nhưng cậu biết “Vọng Xuyên chi Xuyên”, tác phẩm giật ảnh đế Cannes của Lương Tư Triết, đỉnh cao cường cường liên hợp với Tào Tu Viễn.

“… Là, là kiểu em thích, style!” Tào Tự Ninh giải thích.

Tào Diệp không cảm thấy hứng thú lắm “À” một tiếng. Cậu đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Kể ra trước khi quay “Vọng Xuyên chi Xuyên”, cậu còn từng chúc Lương Tư Triết lấy được ảnh đế, không ngờ cuối cùng anh thật sự lấy được ảnh đế, hơn nữa còn là ảnh đế Cannes. Tào Diệp cảm thấy theo một ý nghĩa nào đó mình có lẽ thật sự rất “cát tường”, bảo sao Trình Đoan nói cậu là “Linh vật” của công ty, cậu đã chúc Lương Tư Triết được ảnh đế hai lần, vừa khéo đó là hai lần Lương Tư Triết lấy được hai giải ảnh đế quan trọng nhất trong cuộc đời…

Tào Tự Ninh ở bên cạnh cắt ngang suy nghĩ của cậu: “Anh ơi, thật ra Lương Tư Triết là bi, anh biết không?”

“Không biết,” Tào Diệp liếc cậu một cái, “Ai nói?”

“Rất nhiều người đều nói thế.”

Phía trước hơi tắc đường, Tào Diệp giẫm phanh giảm tốc độ xe xuống, cười nhạo một tiếng khinh thường: “Không thể vì anh ta đóng một bộ phim đồng tính, thì ý da^ʍ anh ta là bi chứ.”

“Không liên quan đến cái này, trước kia thậm chí từng đưa tin rồi!” Thấy Tào Diệp không tin, Tào Tự Ninh cúi đầu tìm ảnh trong điện thoại, đưa điện thoại đến trước mặt Tào Diệp, “Anh xem cái này!”

Tào Diệp liếc nhìn tấm ảnh trên màn hình một cái, ảnh chụp rất mờ, dưới đèn đường vàng mờ, hai thiếu niên vóc dáng xấp xỉ đang đi cùng nhau, thiếu niên lộ mặt rất dễ phân biệt, là Lương Tư Triết để tóc ngắn nhiều năm trước, cánh tay của anh vòng qua cổ thiếu niên kia, xòe bàn tay che lên mặt thiếu niên đội mũ trùm kia, để ống kính không chụp được mặt cậu. Xung quanh là một vòng người qua đường đi theo giơ điện thoại lên muốn chụp họ.

“Rất mập mờ đúng không?” Tào Tự Ninh lấy lại điện thoại, tự cúi đầu nhìn tấm ảnh kia, “Bài báo này nói Lương Tư Triết và người này là một đôi!”

“Giả đấy.” Tào Diệp nói.

“Sao lại là giả? Sao anh biết là giả?” Tào Tự Ninh ngồi dậy nhìn cậu, không đồng ý cậu độc đoán như thế, “Nếu chỉ là bạn bình thường tại sao phải che mặt…”

Đương nhiên anh biết, Tào Diệp thầm nghĩ, bởi vì người được che mặt là anh.

Ảnh này đã bao nhiêu năm rồi, thế mà vẫn có người lấy ra phỏng đoán xu hướng tính dục của Lương Tư Triết… Này, nhiều bài báo phốt của anh đều lên trang đầu công cốc rồi.

“Nhưng chụp rất đẹp, lúc này trông Lương Tư Triết rất non nớt, hình như vẫn chưa diễn Hồng nam hồng nữ nhỉ?” Thấy Tào Diệp không nói lời nào, Tào Tự Ninh cho rằng cậu bị thuyết phục, ngồi bên cạnh xem bức ảnh kia tự nói, “Bức ảnh này trông có vẻ rất xứng đôi đấy chứ…”