TG1- Chương 7: Nam chính 2

Trong lúc Tô Mã Lệ và Trương Húc Ninh đang anh anh em em, hai người họ hoàn toàn không hề chú ý tới bên cạnh có người đang quan sát bọn họ.

Phó Dịch Chu và hiệu trưởng đứng sau một cái cây đại thụ, nhìn nam sinh gần như bám dính lên người cô gái, còn làm nũng với cô gái kia.

Nam sinh như thế này, thật đúng là hiếm thấy!

Nam sinh kia rất cao, dáng người tương đối cường tráng, còn cô gái lại đặc biệt mảnh mai. Nhìn từ góc này, người nam sinh chẳng khác nào một con gấu đang leo lên người con nai vậy, hình ảnh khiến người ta có chút buồn cười.

Phó Dịch Chu nhìn vẻ mặt xấu hổ của hiệu trưởng, mỉm cười hiểu ý nói: “Tình yêu trong trường đại học, có thể hiểu được.”

“Cậu học sinh kia rất ưu tú, năm nay còn định đi thi đấu cấp quốc tế, không ngờ…… Ha ha.”

Hiệu trưởng vốn muốn rời khỏi nơi này, dù sao hai người già đầu như bọn họ đứng ở đây nhìn trộm học sinh yêu đương thật sự quá xấu hổ.

Nhưng Phó Dịch Chu lại không đi, mà ngược lại đứng ở nơi đó tiếp tục nhìn người ta yêu đương.

Ánh mắt hắn có chút buồn bã, lại có chút hâm mộ.

Tại sao ư? Này phải bắt đầu nói từ thân thế của hắn. Phó Dịch Chu năm nay đã 36 tuổi, được sinh ra ở Hong Kong.

Mẹ hắn là vợ cả của một vị đại gia người Hong Kong, cha hắn sau khi cưới mẹ hắn cũng không thay đổi thói trăng hoa, mà liên tục cưới thêm bà hai, bà ba.

Mẹ hắn đặt hết chấp niệm của mình lên người hắn, hy vọng thành tích hắn phải luôn đứng đầu, sau khi tốt nghiệp trường danh tiếng thì theo cha làm việc, sớm ngày kế thừa tài sản của cha mình.

Hắn là con trưởng, phía dưới còn có bốn người em trai và năm người em gái, trong đó chỉ có một người em gái là cùng một mẹ với hắn.

Năm 27 tuổi, hắn trở thành Phó tổng giám đốc trong tập đoàn, đúng như kỳ vọng của mẹ hắn. Mà em gái hắn 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp không bao lâu đã kết hôn với người thừa kế của một đại gia Hong Kong khác, 2 năm sau cô tự sát vì trầm cảm.

Cô bé không được cứu chữa kịp thời, đã qua đời.

Bắt đầu từ lúc ấy, Phó Dịch Chu cực kỳ ghét hôn nhân và tình yêu vì lợi ích, nó khiến mẹ hắn trở nên lạnh nhạt vô tình, làm em gái hắn còn trẻ đã phải tự sát vì tuyệt vọng.

Hắn cũng chán ghét những người đàn ông lừa dối vợ sau khi kết hôn, thậm chí quang minh chính đại cưới vợ hai, vợ ba.

Trưởng thành trong hoàn cảnh như thế thật sự rất áp lực, cho nên mãi đến năm 36 tuổi hắn vẫn chưa kết hôn, thậm chí còn chưa từng yêu ai. Bên người hắn chỉ có một vài mối quan hệ ăn bánh trả tiền ngắn ngủi.

Năm hắn 30 tuổi, mẹ hắn bởi vì trầm cảm một thời gian dài, cộng thêm bệnh nặng ập đến, nến không thể chữa khỏi.

Mà mẹ hắn mất chừa tới vài tháng, cha hắn đã cưới bà tư. Mấy người em trai hắn cũng không an phận bắt đầu tranh giành quyền lực.

Hắn thật sự rất ghê tởm nơi đó, vì thế đã rời khỏi Hong Kong, chuyển tới Trung Quốc gây dựng sự nghiệp.

6 năm qua, hắn vô cùng vất vả, nhưng cũng thu hoạch được rất nhiều.

Hiện tại tài sản của hắn còn lớn hơn cả của cha mình, hoàn toàn thoát khỏi trói buộc và ảnh hưởng của gia tộc.

Hắn không muốn liên hôn với con gái của một nhà nào đó, mà muốn kết hôn với người phụ nữ mình yêu.

Chỉ tiếc là cho tới bây giờ hắn vẫn chưa gặp được người mình thích.

Vì thế hắn rất hâm mộ những cặp đôi có tình cảm tốt.

“Người nam sinh ưu tú như vậy, còn nữ sinh thì sao? Có vẻ điều kiện gia đình cô ây không tốt nắm?”

Phó Dịch Huyền có chút tò mò, bởi vì hắn đứng ở đây một lúc rồi mà người nam sinh kia vẫn đang làm nũng! Bảo sao người ta lại có thể tìm được bạn gái.

Tuy rằng nhìn qua nữ sinh kia cũng rất xinh đẹp, nhưng ro ràng làn da cô không tốt lắm, trên người mặc áo thun trắng và quần jeans dơnd, không trang điểm cũng chẳng đeo trang sức. Nếu đặt cô bên cạnh những mỹ nữ ăn mặc chăm chút trang điểm tinh xảo, chắc chắn cô sẽ bị lu mờ

“Thật ra cô bé đó ở trong trường cũng khá nổi tiếng! Là một cô bé rất kiên cường! Đáng để học hỏi!”

Hiệu trưởng quen biết Tô Mã Lệ chỉ do tình cờ, bởi vì ông đã từng nghe chủ nhiệm khoa nhắc đến cô. Ban đầu là tiếc hận, ngay sau đó lại biến thành bội phục và tán thưởng. Nếu không phải bởi vì thân phận, chủ nhiệm khoa thậm chí còn muốn theo đuổi cô!

Lúc vừa mới nhập học Tô Mã Lệ rất nghèo, thậm chí nghèo đến mức một ngày ba bữa đều là bánh bao. Gương mặt vàng như nến, ngay cả chủ nhiệm khoa cũng không nỡ nhìn.

Bởi vì toàn bộ tiền trong tay Tô Mã Lệ đều đã dùng để học phí, tuy ngày thường ra ngoài làm thêm có thể kiếm tiền, nhưng lại phải giành ra một khoản lớn để đóng học phí và mua sách.

Hơn nữa khi Tô Mã Lệ điền đơn đăng ký nhập học cô không điền quê quán, địa chỉ và tên cha mẹ.

Đương nhiên chủ nhiệm khoa phải đi tìm hiểu tình hình.

“Nữ sinh kia đến từ nông thôn, trong nhà trọng nam khinh nữ, vốn dĩ bọn họ định sau khi tốt nghiệp cấp hai sẽ không cho cô đi học nữa. Nhưng giáo viên cấp hai thấy cô bé đáng thương, nên đã tài trợ cho cô bé học cấp ba. Sau đó cô ấy thì đậu vào trường chúng ta với thành tích xuất sắc, cha mẹ cô bé rất vui bởi vì có thể dựa vào giấy báo trúng tuyển bán cô bé với một cái giá cao. Cha mẹ cô bé nhận 50 vạn, muốn gả cô cho một người đàn ông bốn năm chục tuổi. Cô bé không đồng ý, vì thế đã chạy trốn suốt đêm. Nghe chủ nhiệm khoa nói qua, lúc cô bé nghèo nhất, đóng học phí xong trên người còn lại 150 tệ chỉ đủ để ăn bánh bao một tháng, bởi vậy nên sắc mặt mới vàng vọt.”

Nhìn khắp trường học, dường như không thấy nữ sinh nào nghèo hơn Tô Mã Lệ, huống hô cô còn là một nữ sinh xinh đẹp.

Phó Dịch Chu nghe xong, cũng cảm thấy bội phục.

Bởi vì hắn biết muốn thoát khỏi gia đình, xuất thân khó khăn đến mức nào. Quá nghè hay quá giàu có đều là một cái nhà tù giam cầm con người.

Hắn đã từng nếm thử, rời khỏi quê hương đến Đại Lục gây dựng sự nghiệp, từ người ngày ngày được mọi người nịnh hót giờ phải tiếp rượu đến xuất huyết dạ dày. Người mà hắn phải đi nịnh nhót còn có tiền, có địa vị cao hơn hắn nhiều.

Mãi sau này mọi chuyện mới dần chuyển biến tốt đẹp.

Cho nên cuộc sống của nữ sinh này chắc chắn cũng sẽ dần tốt hơn, hy vọng đến lúc đó tình cảm của cô bé và bạn trai vẫn như lúc ban đầu!