TG1- Chương 3: Nam chính 1

Tô Mã Lệ sờ hài đồng tiền xu trong túi, trái tim đập thình thịch, cô quyết định thử một lần. Xe đạp biến thành xe máy, thà đi tán tỉnh bắt cá bằng lưới còn tốt hơn là làm gà, đúng không?

“Tôi tiếp nhận!”

Sau khi Tô Mã Lệ tiếp nhận hệ thống tán tỉnh xong, cô lập tức nhìn thấy cửa hàng mua sắm. Cô bị đủ loại hàng hóa trong cửa hàng làm cho mê mệt suýt chút thì chảy cả nước miếng, không cả chớp mắt.

“Tăng kiến thức và kỹ năng? Còn cả thuốc cải thiện thân thể là cái gì?”

Tô Mã Lệ học chuyên ngành sinh học, mặc dù thông minh, nhưng IQ vẫn chưa đến trình độ học bá. Ngày thường cô còn phải đi làm thuê để trang trải cuộc sống và tích cóp học phí. Việc này dẫn tới thành tích học tập của cô lúc lên lúc xuống, không lấy nổi học bổng một lần.

Nếu dùng đạo cụ nâng cao kỹ năng và tri thức……

Nghĩ như vậy, Tô Mã Lệ không còn bài xích hệ thống tán tỉnh nữa. Cô thật sự rất muốn có kiến thức sâu rộng và được vào một viện nghiên cứu tốt sau khi tốt nghiệp.

Nhưng cô chưa từng…… Tán tỉnh ai.

Thành thật mà nói nói, người mà cả ngày sầu não vì cuộc sống thì tâm trạng đâu mà yêu đương? Cho dù có nam sinh theo đuổi, cũng bị Tô Mã Lệ từ chối một cách quyết đoán.

Cô không có thời gian, toàn bộ thời gian của cô đều dùng để đi làm thêm rồi!

“Đàn em!”

Lúc này đột nhiên có người gọi cô.

Tô Mã Lệ quay đầu nhìn lại, hóa ra là một đàn anh năm hai khoa thể dục. Từ khi bắt đầu nhập học cũng có vài nam sinh theo đuổi cô, nhưng kiên trì tới tận bây giờ cũng chỉ có một mình anh.

Rất có nghị lực, cũng rất kiên trì.

Tô Mã Lệ không chán ghét anh ta, nhưng dù anh ta có đẹp trai đến đâu cũng không thể mài ra ăn được!

“Đàn anh, anh gọi em có việc ạ?”

Tô Mã Lệ nhìn Trương Húc Ninh cười dịu dàng, từ từ, liệu cô có thể thu hoạch hormone trên người Trương Húc Ninh không nhỉ? Đàn anh thích cô mà.

Để kiểm chứng suy nghĩ của mình, Tô Mã Lệ cười với Trương Húc Ninh càng xán lạn hơn. Sau đó cô mở cửa hàng mua sắm ra, quả nhiên bên trong đã có hai điểm năng lượng.

Hai điểm năng lượng có thể đổi 200 tệ đó! Như này là cô có đủ tiền ăn tới cuối tuần rồi!

“Đàn em, em cười lên xinh lắm!”

Trương Húc Ninh cười toe toét, kỳ thật anh rất đẹp trai, làn da màu đồng, thân hình thon dài cường tráng nhìn cực kỳ gợi cảm. Nhưng trước mặt Tô Mã Lệ, không hiểu sao nhìn anh lại có chút khờ khạo.

“Nếu anh không nói gì thì em đi đây!”

Tô Mã Lệ thấy hơi buồn cười, cô thật sự không ghét Trương Húc Ninh tí nào, Thậm chí còn khá tán tưởng anh, bất kể là ngoại hình hay năng lực, anh đều được xếp đầu trong trường.

Trương Húc Ninh là vận động viên. Năm ngoái, anh giành được giải bạc ở đại hội thể thao toàn quốc, nên được nhà trường đặc cách tuyển thẳng không cần phải thi đại học. Năm nay anh dự định sẽ gia nhập đội tuyển quốc gia, tham gia thi đấu thể thao giải thế giới.

Cô thậm chí còn cảm thấy bản thân không xứng với anh.

Gia đình đã tạo thành bóng ma tâm lý, dẫn tới Tô Mã Lệ hình thành tính cách tự ti, hơn nữa cô còn phải đi làm thuê khắp nơi để kiếm sống, thành tích học tập cũng chẳng phải người đứng đầu. So sánh với Trương Húc Ninh ưu tú, hai người hoàn toàn trái ngược nhau.

“Từ từ đã! Đàn em, em đừng đi vội! Anh, anh muốn mời em đi ăn cơm. Tạm thời không nhắc tới việc theo đuổi, chúng làm bạn bè trước có được không?”

“Anh có thể gọi em là Lệ Lệ? Hoặc là Tô Tô được nhé?”

Tô Mã Lệ đi phía trước, Trương Húc Ninh bám gót theo sau, rồi dần dần biến thành đi song song.

“Gọi em là Lệ Lệ đi.”

Thật ra ban đầu Tô Mã Lệ muốn sửa lại họ, nhưng cô nghĩ rất lâu vẫn không biết muốn đổi thành họ gì, thời gian lại tương đối gấp rút, nên không đổi họ nữa.

Nhưng cô vẫn rất chán ghét cái họ Tô này, gọi là Tô Tô thì thôi bỏ đi!

“Ăn cơm thì thôi, em vừa ăn rồi.”

Tuy mới chỉ ăn một cái bánh bao, nhưng từ khi còn nhỏ Tô Mã Lệ bị đói đã thành thói quen, nên sau khi trưởng thành niên cũng không có cảm giác quá thèm ăn.

“Em mới ăn cơm trưa hả, bây giờ đã hơn hai giờ rồi, bọn mình có thể cùng ăn bữa tối! Lệ Lệ, 5 rưỡi anh đến ký túc xá đón em, cho anh số điện thoại của em được không?”

Trương Húc Ninh biết gia cảnh cuả Tô Mã Lệ không tốt, bởi vì có thời gian rảnh rồi cô đều đi làm thêm. Lúc thấy cô rút ra điện thoại 100 tệ, trong mắt hắn hiện lên một tia đau lòng.

Anh muốn tặng cô mọi thứ, chỉ cần cô muốn.

Nhưng Tô Mã Lệ sẽ không chấp nhận. Cô đã từng hung hăng mắng nam sinh đã làm thế một trận.

Cô sống rất vất vả, ngoại trừ thời gian đi học, hầu như cô đều đang đi làm thêm.

Nói ra thì có vẻ anh rất giống một tên biếи ŧɦái, nhưng Trương Húc Ninh thật sự đã từng đi theo Tô Mã Lệ, nhìn cô lam ba công việc một ngày, mặc bộ quần áo gấu bông phát tờ rơi trên phố trong thời tiết nóng nực.

Trương Húc Ninh nhìn cô không bị cám dỗ mê hoặc, cho dù số tiền cô đi làm vất vả cả một tháng cũng không bằng những nữ sinh kia bán thân một đêm.

Cô thật sự rất tốt. Đã hơn nửa năm rồi, anh vẫn chưa theo đuổi được cô nhưng trong lòng lại ngày càng thích cô nhiều hơn.

Cũng không hoàn toàn bởi vì sự kiên cường và lòng tự tôn của Tô Mã Lệ, hắn cũng thích ngoại hình và dáng người, thậm chí là cả giọng nói của cô. Nói tóm lại chỉ cần là cô, anh đều thích!

Trương Húc Ninh còn tưởng rằng sự kiên trì của mình đã đả động tới Tô Mã Lệ, cho nên cô mới đồng ý cho hắn số điện thoại còn đồng ý lời mời ăn tối của hắn.

Điều này làm Trương Húc Ninh vui mừng nhảy cẫng lên, cười đến đôi mắt híp lại thành một đường chỉ, chỉ thiếu điều không lớn tiếng reo hò trước cổng trường học —— Tô Mã Lệ đồng ý hẹn hò với tôi rồi!