TG1- Chương 22: Cưỡi ngựa

“Bọn anh là bạn tốt của Chu Minh Tích, anh lớn hơn em vài tuổi? Gọi cả họ cả tên thì xa lạ quá, hay là anh gọi em là Tiểu Tô nhé? Từ tay chúng ta là bạn bè, nếu em có chuyện gì thì có thể tới tìm anh bất cứ lúc nào.”

Hai người bạn của Chu Minh Tích đều vô cùng nhiệt tình.

Vì thế Tô Mã Lệ cũng thả lỏng hơn, mặc dù đối với mấy chuyện bọn họ nói cô cái biết cái không, nhưng dưới sự dẫn dắt của ba người, bọn họ nói chuyện cũng rất vui vẻ.

“Không hiểu mấy chuyện ăn chơi cũng không sao! Cứ đi theo bọn anh là được! Em học hành rất giỏi, nhưng lúc nào nên chơi thì cứ chơi đi, làm người cũng có lúc phải giải tỏa căng thẳng đúng không?”

Thật ra cô cũng rất muốn chơi đùa, nhưng trước kia cô đâu có thời gian rảnh rỗi. Kể cả là bây giờ, cô cũng rất bận, việc học hành đã chiếm cứ toàn bộ tâm tư của cô.

Nhưng cô rất tán thành quan điểm của Chu Minh Tích.

Làm người phải biết thả lỏng, nếu lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng lo âu, thì tâm trạng sẽ suy sụp mất.

Trong lúc bốn người đang trò chuyện, đồ ăn cũng dần được bưng lên. Vì đang ở trong nông trại nên nguyên liệu nấu ăn đều tươi mới, ví dụ như cá chua ngọt, cá nuôi thả tự nhiên ở hồ trên núi, rau xanh cũng được trồng trong trang trại.

Nguyên liệu nấu ăn tươi mới nên đương nhiên hương vị không tệ, đặc biệt là món súp nấm rừng, tươi ngon đến suýt thì rớt lông mày!

Cơm nước xong xuôi, Chu Minh Tích nói với Tả Lưu Phỉ và Nghê Khiêm Văn nói hắn muốn dẫn Tô Mã Lệ đi cưỡi ngựa, hỏi bọn hắn có muốn đi cùng hai người họ không.

“Đi chứ, bốn người chúng ta có thể đánh một trận tennis!”

Bọn họ thường xuyên tới một sân vận động cao cấp, bên trong có trại nuôi ngựa, sân golf, sân tennis, sân bóng rổ và hồ bơi,....

Đừng thấy bọn họ đều là con út trong gia đình, không có công việc đàng hoàng, nhưng một đám tinh lực dồi dào không phải mấy thanh niên uể oải ủ rũ. Đặc biệt là dáng người, cơ bụng sáu múi tám múi đủ cả.

Người nào người nấy đều rất đẹp trai, chẳng trách bọn họ lại được con gái hoan nghênh như vậy, thậm chí ở trên mạng mọi người còn gọi bọn họ là chồng.

Gương mặt này dáng người này, không có tiền thì thế nào? Có khi còn có ối người cam tâm tình nguyện bao nuôi bọn họ ấy chứ!

Đây cũng là nguyên nhân tại sao Tô Mã Lệ đồng ý làm bạn với Chu Minh Tích, bởi vì hắn rất đẹp trai mà!

Đối tương tán tỉnh mà tâm trạng cũng sẽ tốt hơn!

Nhóm Tô Mã Lệ nhanh chóng lái xe tới một câu lạc bộ cao cấp gần ngoại ô, cách nông trại không xa lắm.

Gần tới trại nuôi ngựa, Chu Minh Tích liền dẫn cô chọn ngựa.

“Đây là hai con ngựa mà anh đã huấn luyện từ nhỏ, Alice và Simba. Con trắng là Alice, nó là giống cái. Con màu đen là Simba giống đực.”

Chu Minh Tích giới thiệu cho Tô Mã Lệ ngựa của hắn.

“Tính tình Alice khá tốt, đợi anh dạy em cưỡi ngựa xong, anh sẽ để cho em cưỡi Alice.”

Đây là lần đâu tiên Tô Mã Lệ đến gần một con người như vậy.

Con ngựa của Chu Minh Tích không giống với mấy con ngựa kéo hàng hóa mà cô từng thấy khi ở quê. Dáng người nó nhanh nhẹn, đường cong mượt mà, bộ lông trắng như tuyết, giống như là bạch mã vương tử trong giới kỵ mã.

Cô bước lại gần con ngựa đút cho nó ăn một viên đường, sau đó nó khịt mũi phì phì.

“Alice ~ Alice ~”

Tô Mã Lệ khẽ kêu một tiếng, cô cười híp mắt lại, nhìn vui vẻ cực kỳ.

“Em có thể sờ vào đầu nó? Anh cố ý tạo kiểu cho nó đó.”

Bộ lông trên đầu con ngựa trắng cực kỳ nhu thuận, thậm chí còn cuốn xoăn. Ban đầu Tô Mã Lệ còn tưởng là bẩm sinh, kết quả Chu Minh Tích lại nói là tạo kiểu.

Làm cô buồn cười muốn chết, hóa ra ngựa còn có thể làm đầu à?

Tô Mã Lệ bắt chước dáng vẻ của Chu Minh Tích, nhẹ nhàng vuốt ve đầu con ngựa, rồi lại chạm vào thân nó. Con ngựa cũng ngoan ngoãn nghe lời để yên cho cô sờ, làm Tô Mã Lệ càng ngày càng thích.