Chương 27: Lại là một truyền nhân Mao Sơn

"A. . . Cứu mạng...Cứuuuu . ." Trở về lớp không được lâu, ngoài hành lang truyền tới tiếng la thất thanh của nam sinh lớp 10. Hắn biết, đây là phản ứng thường thấy khi một linh hồn trở về thân xác, mỗi lần như thế sẽ có cảm giác như đại não gặp một cỗ lực lượng xung kích, giống như bị điện cao thế đánh trúng, nên mới phản ứng thành cái dạng này.

Vây quanh nam sinh lớp 10 đang sợ hãi kia là vô số học sinh trong trường, ai nấy cười vang chế nhạo, khiến học trò kia định thần lại, mới lồm cồm bò dậy, tiếp tục la lối: "Cười cái gì cười, muốn chết à. . ." Bất quá lời vừa tốt ra khỏi miệng, đúng ra là muốn lao vào lớp tìm Mộ Vân tình sổ, chẳng qua là ban nãy hùng hục đánh nhau thế, đột nên linh hồn rơi vào hư không, khiến hắn một phen khϊếp hãi. Trong tâm can của hắn rõ ràng một điều, chắc chắn chuyện xảy ra với mình là không bình thường, nghĩ lại cảm giác đó toàn thân lại run lên từng chập, thôi tốt nhất là đừng dây vào Mộ Vân thì hơn.

Mộ Vân bên này bị mấy tên đánh hội đồng, trên thân cũng vài chỗ tím bầm, chẳng qua hắn chẳng để tâm lắm, điều khiến hắn lo là không biết thi triển pháp chú lên người khác thì bản thân có bị phản phệ gì không.

Ngày hôm sau, hoạt động học tập vẫn diễn ra bình thường, cho tới tận lúc tan trường, không hề có giáo viên nào tới tìm Mộ Vân, mặc dù vụ xô xát hôm qua ban giám hiệu cùng hội đồng trường đã phong phanh nghe tin, nhưng bọn họ thừa hiểu kẻ gây chuyện là thằng nhóc phá phách cùng lâu la, ai cũng ngầm thừa nhận, Mộ Vân chẳng phải đứa nhỏ vô cớ đi xích mích với ai.

Sau khi tan học, Mộ Vân vẫn như thường ngày, trên người không mang theo gì, một đường trở về nhà. Trường trung học nằm ở trên thị trấn, vì thế hàng ngày Mộ Vân cứ đi đi về về, mất khoảng hơn 20 phút đi bộ, cũng may vì đồng hành cùng hắn là Nghinh Xuân, Tuyết Tuyết và Tiền Sái, còn phía Hoa tử, học tới đầu sơ trung, cũng vì thành tích không tốt mà quyết định bỏ học, hàng ngày quanh quẩn trong nhà, chẳng có việc gì mấy, bộ dáng thảnh thơi nhàn nhã, mặc dù thế, đám bạn vẫn chơi thân với nhau những khi có dịp tụ tập.

"Không tin nổi, chuyện như vậy xảy ra mà cậu không gọi tôi, tớ biết thằng nhóc lớp 10 đấy, ngày mai nếu cần tớ phục sắn, gọi huynh đệ đánh chết hắn. . ." Trên đường về nhà, Tiền Sái nghe Mộ Vân kể lại chuyện hôm nay, lên cơn bực bội, muốn thay Mộ Vân rửa hận.

Tuyết Tuyết cùng Nghinh Xuân mặc dù cũng bất bình thay Mộ Vân, nhưng dù sao các nàng cũng chỉ là nữ sinh, không thể nào hùng hổ, cục súc như đám con trai mới lớn được, cùng lắm là nói vài lời chửi mắng mấy tên lưu manh kia mà thôi.

Trong Tiền Sái ra vẻ nghĩa bạc vân thiên như thế,Mộ Vân cười khổ cảm kích: "Không sao rồi, chuyện qua rồi cứ để nó qua đi, tên đó cũng không dám tìm tớ gây chuyện nữa, hắn mà có gan lần nữa, thì chỉ có đi mà không có về”. Kỳ thật, trong thâm tâm Mộ Vân nghĩ càng ít phiền phức càng tốt, cho nên nói lời này, chỉ là qua loa trấn an đám bạn, nghĩ đi nghĩ lại, hắn thực sự rất cảm động, có được những người bạn như này từ bé tới lớn, đúng là vinh hạnh của đời hắn

Bốn người một đường vừa đi vừa nói, mắt thấy tới đầu cầu, đột nhiên Mộ Vân dừng bước, bất an nói: "A..., tớ quên mai có bài kiểm tra tiếng Anh phải làm, tối phải ôn tập gấp, tớ chạy về trường cầm quyển tập về nhé”.

"Ha ha ha. . . Hôm nay cậu bị đánh chắc sinh đần độn rồi, bình thường lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo thong dong, tự dưng nay lại có kiểu vội vàng như thế, mai làm cũng không muộn đâu”. Tuyết Tuyết cười trên nỗi đau người khác, sau đó lại khuyên Mộ Vân cứ bình tĩnh thôi. Bởi vì nàng biết Mộ Vân lực học tới đâu.

Mộ Vân vẫn tỏ vẻ gấp gáp, mặc kệ bạn bè khuyên ngăn, đáp: "Các cậu cứ về trước đi kẻo muộn, tớ chạy về trường lấy bài rồi theo sau. . ." Dứt lời, hắn xoay người chạy đi.

Ba người chỉ còn biết nhìn nhau cười khổ, chỉ đành đứng lại nhìn bóng dáng Mộ Vân xa dần, sau đó tiếp tục trở về.

Đi chưa được trăm mét, hắn liền dừng bước, thực ra chẳng có bài thi gì ở đây hết, Mộ Vân tỏ thái độ như vậy, bởi vì hắn phát hiện có một học nữ bám theo mình từ khi ra khỏi trường tới giờ, cho nên hắn quay lại để xem ý đồ của nàng là gì.

Quả đúng phán đoán của mình, Mộ Vân liền bắt được một nữ sinh bám riết nãy giờ, nhìn bộ dáng của nàng, xem chừng nàng cũng là học sinh sơ trung, trên lưng đeo cặp sách, mặc dù bị phát hiện nhưng cũng không loạn tấc lòng.

Mộ Vân tiến tới trước mặt nữ hài, trực tiếp đi vào vấn đề: "Nãy giờ cậu bám theo bọn tôi làm gì?"

Nữ hành cảnh giác nhìn Mộ Vân, cũng không trả lời câu hỏi của hắn, mà chỉ đáp vỏn vẹn 3 chữ: "Khu hồn chú. . ."

Nghe được ba từ này, Mộ Vân giật mình, trong lòng thầm nghĩ: "Tại sao nàng lại biết mình thi triển Khu Hồn Chú?"

Mặc dù một bụng nghi hoặc, nhưng thần sắc Mộ Vân vẫn cố trấn định, giả ngu hỏi lại: "Khu Hồn Chú? Đó là thứ gì?"

"Không cần giả vờ, hôm nay trong trường, chuyện cậu xô xát với nam sinh lớp 10 kia, tôi chứng kiến từ đầu tới cuối, thủ đoạn của cậu xuất ra, không thể lầm được, chính là Khu Hồn Chú”. Nữ sinh nghiêm túc trợn mắt vạch mặt Mộ Vân, bóc mẽ lòng hắn.

Mộ Vân thấy đối phương liền như vậy mà vạch trần được đạo pháp của hắn, biết không giấu nổi, đành hỏi ngược lại: "Làm sao ngươi biết ta thi triển chính là khu hồn chú?"

"Bởi vì ta cũng là đệ tử Mao Sơn Tông. . ." Nói tới đây, nữ sinh kia tỏ vẻ đắc ý, khóe miệng vểnh lên nụ cười cao ngạo.

"Cái gì. . . Nữ sinh như cậu mà cũng là đệ tử Mao Sơn?" Thấy nàng giới thiệu như thế, Mộ Vân càng tỏ vẻ kinh ngạc, hắn thầm nghĩ, nếu không nhầm thì trân truyền nhất mạch Mao Sơn hầu như chỉ toàn là nam, hôm nay lại lòi ra một đứa con gái nhận như này.

"Thiên Tôn Hàng Pháp, Sắc Lệnh Thương Thanh, Tam Hoành Nhất Đẳng, Nhị Hoành Vô Cực, Nhất Bút Hóa Linh, Cương Khí Nhập Thể, Ngũ Hành Quy Nhất, Tứ Hoành Tá Pháp, Linh Bảo Thiên Tôn, Cấp Cấp Như Luật Lệnh”. Nàng chẳng giải thích nhiều làm gì, mà dùng hành động thực tế để chứng minh thân phận

Lúc này, Mộ Vân không tin không được, bởi vì khẩu quyết này, chính là pháp thuật thỉnh sắc lệnh tổ sư của Mao Sơn, pháp chú này mặc dù không phải đẳng cấp cao, nhưng chỉ có đệ tử nội môn mới biết, trừ trân truyền tu đạo, thì rất ít người có thể đọc hiểu được những thứ này, vì thế nên Mộ Vân biết, nàng không có gạt mình, nàng chính là đệ tử Mao Sơn

Mặc dù bây giờ hắn minh bạch thân phận đối phương là đồng môn, nhưng vẫn chưa hết cảnh giác: "Vậy cậu đi theo tôi làm gì?"

"Tìm cậu có việc. . ." Nữ tử trả lời dứt khoát.

Mộ Vân lại dò xét: "Tìm tôi có việc? Chuyện gì?"

Nữ tử hoạt bát cười cười, bộ dáng tinh nghịch đáp: "Chuyện gì thì hiện chưa thể nói cho cậu, chỉ là nãy giờ muốn xác nhận thân phận của nhau thôi, dù sao tới một lúc nào đó chín muồi, tự khắc cậu sẽ biết”.

Thấy nàng không muốn nói, Mộ Vân cũng lười hỏi thêm: "Vậy dẹp đi, tôi cũng chẳng muốn nghe, chào . ." Dứt lời, hắn xoay người bỏ về nhà.

"Ơ kìa, đợi chút. . ." Thấy Mộ Vân hờ hững như thế, nàng gọi giật lại.

"Sao, còn gì nói nốt đi?" Mộ Vân khó chịu quay người lại, thực ra khích tướng nàng.

"Tôi tên Đường Tử Hàm, còn cậu?" Cô nàng ngọt ngào cười nhìn hắn, hỏi.

Mộ Vân còn đang tưởng nàng sẽ giải đáp nghi vấn trong lòng hắn, thì ra chỉ là hỏi tên của nhau, không khỏi cảm giác thất lạc, bực mình đáp: "Dương Mộ Vân. . ." Nói xong, hắn cũng chẳng quan tâm nữa mà xoay người bỏ đi . . .