Chương 1: Hạ sinh

Vũ trụ mênh mông, (*)Thần Châu đại lục, tràn ngập những điều kì bí, thế gian bao la, không thiếu những điều lạ.

Tất cả chúng ta đang sống trên Trái đất, có lẽ ngay bên cạnh ta, luôn có sự tồn tại của một số kì nhân dị sĩ, trong đó có không ít kẻ tu đạo, kẻ mang những điều kì diệu mà nhiều người không biết.

Nhưng cũng vì vậy mà từ xưa tới nay, cũng có không ít kẻ buôn thần bán thánh, lợi dụng tâm linh để khoe khoang, lòe bịp thiên hạ.

Ở một thị trấn nhỏ hẻo lánh tại thành phố Hoài Nam, tỉnh Tương Nam, có một nơi được gọi là làng Tây An. Đây là vùng nông thôn, giao thông cũng cực kì bất tiện. Người dân tại đây chủ yếu sinh sống dưới mái nhà gỗ. Trong sơn thôn vắng vẻ này, con người sống kề vào núi, ở cạnh sông, nhà cửa san sát nhau; vô luận là nhà ai có việc gì đó, chỉ cần hô hào, bà con lối xóm sẽ sang giúp đỡ nhau.

Làng Tây An tuy nghèo đói, nhưng cư dân ở đây sống rất rất giản dị và chan hòa. Khi bắt đầu cải cách và mở cửa, với sự thay đổi của thời cuộc, Trung Quốc không còn như mang dáng vẻ mục nát của nhà Thanh dưới thời Trung Hoa Dân Quốc, với việc thực hiện một loạt các biện pháp cải cách, người dân cũng đã phần nào ổn định đời sống.

Ngày 15/8/1988 là Tết Trung thu đoàn viên, cả lục địa Thần Châu nhà nhà đoàn tụ quây quần bên nhau, dân làng Tây An cũng không ngoại lệ, gia đình nào cũng nô nức gϊếŧ gà, mổ vịt để ăn mừng lễ hội thường niên này. Duy nhất một gia đình trong thôn không hề cảm thấy vui mừng, ngược lại họ còn lo lắng, bởi vì trong gia đình này có một người phụ nữ đang mang thai, mặc dù nàng ta đau bụng mấy ngày nay, nhưng chưa hề có dấu hiệu chuyển dạ sinh con.

Gia đình này chủ đinh họ Dương, gia chủ là Dương Triệu Đức, đã 60 tuổi, hai người con trai là Dương Thừa Hàn và Dương Thừa Quyền đã lập gia đình, vợ của người con trai út Tử Dương vừa hạ sinh một đứa con gái ngày 13/8. Có thể nói đây là ngày song hỉ lâm môn, hai vợ chồng gia chủ hòa vào không khí vui vẻ, nói cười rôm rả bên con gái.

Ông cụ rất vui vì có cháu gái mới, nhưng vì khổ nỗi tình cảm nhà vợ chồng các con trái ngược nhau nên cháu gái mới sinh được hai ngày mà ông vẫn chưa được ngắm. Cô con dâu cả của ông đang trong tình trạng khó đẻ, trong lòng không ngừng lo lắng, nhưng nhất thời vẫn chưa tìm được biện pháp thỏa đáng.

Nhìn con dâu cả sinh nở khó khăn, hoàn cảnh gia đình dù không nghèo khó nhưng vẫn không thể mang con dâu đi bệnh viện đỡ đẻ, nghĩ đến đây, ông lão càng tự trách mình hơn, nhưng khi lão nghe thấy tiếng con dâu đau đẻ trong phòng, lão cảm thấy vô cùng lo lắng, chỉ biết đi đi lại lại ngoài phòng.

Ở địa phương này truyền tụng có câu rằng, nhà nào có mẹ đẻ con, phải là họ hàng thân thích của người mẹ hay bà đỡ mới được ở trong nhà, vì thời khắc mẹ sinh con, sẽ có tà khí theo đó mà sinh ra, ngược lại, nếu không phải là người nhà của mẹ hoặc bà đỡ ở đó thì sẽ bị tà khí nhiễm thân gặp nhiều xui xẻo, vì vậy Dương gia tuy gặp khó khăn nhưng ngay lúc này hàng xóm đều không có sang giúp đỡ, ngoại trừ bà bầu đang lâm bồn, chỉ có lão gia tử cùng Dương Thừa Hàn.

Cô con dâu không ngừng rêи ɾỉ, tiếng la mắng từ trong phòng không ngừng truyền ra, nghe mà rát ruột, Dương Thừa Hàn đột nhiên mở cửa phòng bước ra khỏi phòng, hết sức vui mừng nói:

" Vỡ ối, sắp đẻ rồi, sắp đẻ rồi.... "

Dương Triệu Đức nghe xong, sắc mặt lập tức vui mừng nhưng trong lòng lại khá căng thẳng, thúc giục:

"Đi thỉnh Tam phu nhân tới..."

Tam phu nhân, một bà lão trong làng, nay đã ngoài bảy mươi nhưng thân thể vẫn còn khỏe mạnh, 50 tuổi bắt đầu làm nghề bà đỡ, từ đó tới giờ chưa ca nào mà bà sơ suất, cả làng ai cũng kính phục tài năng của bà. Từ đó tới nơi, số đứa trẻ được bà hộ sinh không một trăm thì cũng tám mươi, vì vậy mỗi khi trong làng có đứa trẻ nào sắp ra đời, ai nấy đều gọi Tam phu nhân tới đỡ đầu, bởi vì thôn quê nghèo khó, ít người có khả năng đưa vợ con đi bệnh viện sinh con.

Tam phu nhân là một nữ hộ sinh có tiếng trong thôn, chỉ cần được bà chăm sóc, mẹ và đứa trẻ đều an toàn vượt cạn. Vì thế, bất tri bất giác mà cả thôn đều phong cho bà biệt hiệu " Đại tổng quản khoa sản Tây An".

Dương Thừa Hàn nghe phụ thân thúc giục, nhanh chóng gật đầu chạy về phía nhà của Tam phu nhân. Hàng xóm trong thôn cách nhau không xa, nhà Dương Thừa Hàn cách nhà của Tam phu nhân ba trăm mét. Chỉ một lát công phu, Dương Thừa Hàn đã theo một phụ nhân đầu bạc về tới nhà.

Khi Tam phu nhân đến nơi, bà ra lệnh:

"Thừa Hàn, con vào đây phụ ta một tay, lão Dương, ông đi đun nước, nhân tiện, tìm một cái kéo sắc cho vào nước sôi để khử trùng. .. "

Tam phu nhân không thấy xa lạ về những sự tình này, đây đều là những việc quen thuộc họ đã làm, hai người đàn ông bắt đầu bận rộn dưới sự phân phó của Tam phu nhân. Dương Thừa Hàn đi cùng bà vào phòng hộ sinh, Dương Triệu Đức vội vàng đi nhóm lửa đun nước.

"Nước đã sôi chưa ..."

Một lúc sau, tiếng thúc giục phát ra sau tiếng la thảm thiết của bà bầu, lão liền mở nắp nồi ra, nhìn thì thấy nước đã sôi rồi, cho chiếc kéo nhúng vào nồi nước một lần nữa, rồi lớn tiếng trả lời:

"Được rồi, được rồi ..."

Một lúc sau, Dương Thừa Hàn chạy ra khỏi phòng sinh, bưng một chậu nước sôi vào rồi đóng cửa phòng, tiếng hét lớn của con dâu cả trong phòng vì đau đẻ khiến Dương Triệu Đức lo lắng. Vừa lo lắng vừa hồi hộp, trong lòng cứ thầm nghĩ phải mẹ tròn con vuông, mọi sự bình yên Vào thời điểm quan trọng này, mỗi phút mỗi giây đều cảm thấy căng não. Nước nóng chuyển hết chậu này sang chậu khác, không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng, cũng nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé trong phòng. Dương Triệu Đức đang đi đi lại lại ngoài phòng chợt thấy sửng sốt, sau đó lại mừng rỡ, cả người giống như đột ngột từ trên cao rơi xuống đất, không biết diễn tả tâm trạng như thế nào.

"Là một bé trai ..."

Tam phu nhân cười lớn trong phòng. Điều này có thể làm cho ông lão Dương Triệu Đức vỡ òa trong sung sướиɠ, những người già ở quê luôn mong được bế cháu, bỗng nghe Tam phu nhân nói là bé con ra đời thì sao mà nhịn được. Sau đó, giọng Tam phu nhân vang lên:

"Thừa Hàn, làm khô kéo cho ta..."

Dương Triệu Đức biết đây là Tam phu nhân chuẩn bị cắt dây rốn cho đứa bé, trường hợp này mẹ con đều an toàn, lúc này tảng đá lớn treo trên người Dương Triệu Đức cuối cùng cũng rơi xuống đất, thở ra một hơi dài. Dương Triệu Đức còn chưa kịp buông lỏng, trong phòng lại có thêm một tiếng hét thất thanh, lão giờ phút này sợ tới mức nghẹn họng.

"A, chuyện gì xảy ra vậy? ..."

Trong phòng sinh, Hoàng Nguyệt Anh, người con dâu cả đang nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại trông vô cùng yếu ớt. Nở nụ cười nhẹ, nàng quay đầu nhìn theo những cử chỉ của Tam phu nhân, nàng chợt thấy căng thẳng. Dương Thừa Hàn đang lau mồ hôi cho vợ trước giường thì phát hoảng khi nghe tiếng kêu của Tam phu nhân, hắn vội đặt chiếc khăn trên tay xuống, bước đến bên cạnh bà đỡ hỏi:

"Tam phu nhân, chuyện gì vậy..."

Tam phu nhân hốt hoảng bế đứa trẻ đưa cho Dương Thừa Hàn, chỉ vào chiếc rốn vừa mới cắt và nói:

"Nhìn xem, rốn của đứa trẻ này chảy máu liên tục."

Suốt 20 năm qua, tình trạng như vậy Tam phu nhân chưa từng thấy qua, trước đây khi đẻ con đã cắt dây rốn, máu sẽ chảy ra một ít rồi ngừng. Nhưng lần này thì khác, chẳng biết có chuyện gì nữa, sau khi máu cuống rốn chảy ra, máu ở rốn đứa bé vẫn tiếp tục tuôn ra, sợ đứa trẻ này mà có mệnh hệ gì, danh tiếng 20 năm qua làm bà đỡ mà nàng xây dựng sẽ bị sụp đổ.

Vì chưa từng gặp phải trường hợp như vậy nên Tam phu nhân cũng hụt hẫng không biết phải làm sao, chỉ biết thông báo cho Dương Thừa Hàn và nhờ hắn gọi điện cho bệnh viện đưa xe cấp cứu đến.

Mặc dù gia đình Dương Thừa Hàn không nghèo, nhưng vợ anh cũng không thể đến bệnh viện sinh con, nhưng lúc này, nhìn thấy đứa nhỏ có chuyện, ngay cả Hoàng Nguyệt Anh đang nằm trên giường cũng đang lo lắng rơi lệ, yếu ớt kêu lên,

"Nhanh gọi cấp cứu, đến bệnh viện..."

Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái không thể đong đếm dược, dù có tiền hay không có tiền thì hai vợ chồng cũng muốn cho dù phá sản cũng phải cứu sống được nhi tử của mình. Hắn quay lại gật đầu với vợ mình, Dương Thừa Hàn vội vàng nói:

"Tam mẫu, người có cách nào cầm máu tạm thời cho đứa bé không, ta sẽ đi gọi điện ngay bây giờ ..."

Vào thời điểm đó, đối với những hộ gia đình bình thường, lắp điện thoại là việc vô cùng xa xỉ, cho nên hầu như các hộ đều không có điện thoại, cả thôn Tây An chỉ có hai ba hộ có điện thoại, nên Dương Thừa Hàn chỉ có thể đi sang nhờ hàng xóm cách hai trăm mét để gọi cấp cứu bệnh viện. Tam phu nhân gật đầu hiểu ý, sau đó hắn đưa đứa con cho Tam phu nhân bế, nhìn vợ một lần nữa, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Lúc này Dương Triệu Đức ở ngoài phòng đã nghe rõ mọi chuyện, nhìn thấy Dương Thừa Hàn đi ra liền vội vàng hỏi:

"Chuyện gì..."

Dương Thừa Hàn vừa chạy vừa nói, "Đứa nhỏ gặp chuyện, con phải nhanh chóng đến bệnh viện ..."

Nói xong hai câu này, hắn đã chạy xa hơn mười mét, điều này cho thấy hắn sốt ruột như thế nào. . Không đến mười phút, Dương Thừa Hàn vội vàng trở lại, Dương Triệu Đức lo lắng hỏi:

"Bác sĩ nói sao?"

"Bác sĩ nói đứa trẻ phải được tới bệnh viện càng sớm càng tốt, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng."

Sau khi Dương Thừa Hàn trả lời câu hỏi của bố rồi ngay lập tức chạy vào phòng sinh. Lúc này, Tam phu nhân đã cầm một ít vải bông và ấn vào rốn đứa trẻ, nhưng miếng vải bông trắng đã thấm đỏ máu từ lâu, không ngăn được bao nhiêu máu chảy ra từ rốn. Mẹ của đứa trẻ, Hoàng Nguyệt Anh, cũng lo lắng, nhất thời không biết phải làm gì.

"Nguyệt Anh, em vừa sinh em bé, người còn yếu nên hãy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, anh sẽ đưa con đi viện, lát nữa họ sẽ gửi xe đến đón thôi."

Dương Thừa Hàn nói xong những lời này, hắn gọi lớn ra ngoài cửa:

"Bố, bố vào giúp con gói quần áo và đồ dùng, chúng ta phải sớm đến bệnh viện.."

Đó là lý do mà hầu hết mọi người không thể vào phòng sản phụ theo ý muốn, đặc biệt là khi sản phụ vừa mới sinh con, ngoại trừ bà đỡ và chồng của sản phụ, những người đàn ông khác không được vào, trừ khi mọi thứ điều xong xuôi. Nếu không đấy là cử chỉ vô phép.

Nhưng đây đâu phải lúc giữ gìn thuần phong mỹ tục, bởi vì cháu trai mới sinh có chuyện, tự dưng mọi định kiến đều trở thành ngoại lệ. Sau khi ông lão Dương Triệu Đức nghe tiếng gọi, lão bước nhanh vào phòng, cũng không thèm để ý sản phụ đang phơi bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© trên giường, mà nhanh chóng gói ghém quần áo cần thiết ở hộc tủ đầu giường.

Sau khi lấy ngẫu nhiên vài bộ quần áo, ông cụ định gọi Dương Thừa Hàn rời đi, nhưng vừa quay đầu lại, trong mắt Dương Triệu Đức chợt lóe lên một tia kỳ quái, sắc mặt đại biến:

Trong rốn đứa bé, hình như có gì đó?"

Tam phu nhân sau khi cắt dây rốn đứa bé, thấy máu tươi không ngừng rỉ ra, nàng trở nên hoảng hốt, làm gì còn tâm trạng xem xét còn gì sót lại trong rốn đứa bé hay không. Chỉ liên tục lắc đầu và nói không biết. Dương Triệu Đức nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào miếng vải bông trên rốn của đứa trẻ, sau đó liền đem quần áo đặt xuống giường, đi tới chỗ đứa nhỏ.

Dương Thừa Hàn ôm con không biết bố định làm gì, chỉ muốn nhanh chóng đưa con đến bệnh viện, trong lòng lo lắng nên hét lên:

"Bố, bố đừng lề mề nữa, nhanh phụ con thu dọn quần áo đi ... "

Dương Triệu Đức không quan tâm đến việc con trai mình đang thúc giục kêu gào bên tau, đến bên cạnh đứa trẻ, bất giác lấy đi miếng vải bông thấm máu trên rốn của đứa trẻ, lão nói:

"Đứa nhỏ này không thể đi bệnh viện phẫu thuật, ta có cách cầm máu ... "

Dương Thừa Hàn vẻ mặt khó hiểu nhìn cha, hỏi:

"Làm sao để cầm máu đây?"

"Đặt tiểu hài tử nằm thẳng trên giường, con đi lấy cho ta ba nén hương ..."

Lão nhân gia sắc bén nói. Dương Thừa Hàn biết cha mình ngày thường nghiên cứu qua một chút điển tịch Mao Sơn Đạo giáo, thỉnh thoảng cũng chữa khỏi bệnh này bệnh kia, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy những phương pháp này của cha mình hữu ích, vì vậy hắn cũng không thèm học hỏi từ lão.

Giờ phút này hắn thấy cha mình định áp dụng những phương pháp trị liệu này lên người hài tử của mình, liền tức giận quát lớn:

"Đến lúc nào rồi, cha còn dùng những biện pháp hoang đường này nữa, lỡ đứa nhỏ có chuyện gì thì sao." Phụ thân người nỡ sao? "

Vì lo lắng cho đứa nhỏ trong lòng, lời nói của Dương Thừa Hàn phát ra không có lễ nghĩa, trong lời nói tràn đầy tức giận. Với tư cách là một người cha, Dương Triệu Đức thấy con mình tức giận, lão chỉ biết lắc đầu bất lực đành tự mình bước ra khỏi phòng, nhanh chóng lấy ba cây nhang rồi bước lại phía đứa trẻ và nói:

"Ôm chắc chất nhi của ta, có hữu dụng hay không? Phải thử mới biết được. Mà đợi xe cứu thương bệnh viện tới cũng mất ít nhiều thời gian, vậy cứ để hai phút này thử xem, còn thở là còn gỡ:)))"

Lời này là do phụ thân nghiêm khắc ra lệnh, Dương Thừa Hàn tuy rằng còn muốn phản đối, nhưng nghe phụ thân nói, thật sự lúc này không thể chậm trễ nữa rồi, nơi này cách bệnh viện thành phố hàng chục km đường núi, đi xe hơi ít nhất cũng phải mất cả tiếng đồng hồ, để cho phụ thân thử một lần chắc cũng không có nguy hại gì.

Vì vậy, Dương Thừa Hàn tuy xụ mặt nhưng vẫn đặt đứa trẻ ngang trên hai tay mình. Dương Triệu Đức thở dài, nhìn con xong không nói nữa, sau khi thắp ba nén hương, đặt đầu hương lên trên rốn đứa trẻ, vuốt ba vòng từ trái qua rồi niệm chú:

"Huyền Linh Hồi Nguyên, Địa Quy Tam Thế, Chu Sa Kết Đan, Ngưng Huyết Châu, Thái Thượng Đạo Quân, Cấp Cấp Như Luật Lệnh, Hiện! ..."

Sau khi niệm xong, ba vòng hương ngay trên rốn của đứa trẻ được rút ra. Sau khi làm xong tất cả những việc này, lão chấm ba ngón tay xuống tro hương, dùng ngón tay dính tro hương quét qua không trung, rồi bấm vào rốn đứa trẻ, lập tức đứa trẻ ngừng khóc.

Kì biến đã xảy ra!