Chương 9: Chơi ông của anh đấy.

Sau khi Dương Lam đi theo Chu Khải vào phòng, đột nhiên cảm giác cực kỳ căng thẳng. Tính cách của cô chính là khí thế hổ hùm bên trong, một khi đã ra hết là không còn gì, giống như tên lên dây rồi mới bắt đầu bỏ cuộc nửa chừng.

"Anh từng nói qua với bao nhiêu người yêu rồi hả?" Dương Lam cảm thấy Chu Khải là một chàng trai đẹp như vậy thì chắc chắn sẽ rất đào hoa.

Chu Khải không lên tiếng, ngồi trên giường nhìn chằm chằm đôi chân dưới váy ngắn của cô. Mặc dù Dương Lam chỉ cao một mét sáu lăm, nhưng trời sinh lưng ngắn chân dài, nhìn qua trông rất gầy. Trước kia, Chu Khải từng ngủ với những người mẫu nổi tiếng cao hơn cô mười mấy centimet, nhưng lại khiến anh có cảm giác giống gậy trúc hơn là tình thú, cho nên anh càng thích loại hình dáng bắp chân trắng nõn, đùi tròn đầy đặn như Dương Lam.

"Chẳng lẽ là mười người? Hay mười mấy?" Dương Lam tò mò, không nhịn được lại tiếp tục suy đoán.

Thật ra Chu Khải cũng không rõ lắm, nói đúng hơn là anh không thèm để ý. Dĩ nhiên, những người gọi là bạn gái kia của anh cũng không thèm để ý. Thật ra những người phụ nữ thường xuyên ở bên cạnh anh cũng thường trên ba người, các cô ấy cũng biết sự tồn tại lẫn nhau, ngoại trừ trong tối âm thầm tặng quà "Phong cách rất Chu Khải" với nhau ra thì các cô ấy còn hứng thú với việc tự mình bôi đen lẫn nhau, hiển nhiên rất giống như mấy chuyện tranh đấu trong cung, cũng vì vậy thường xuyên khiến Chu Khải rất phiền.

Chu Khải phân chia sơ bộ phụ nữ bên cạnh mình thành hai loại, một loại là biết điều kiện gia đình bình thường nhưng có ngoại hình khá tốt chỉ muốn kiếm nhiều tiền rồi đi, một loại khác là dựa vào bối cảnh gia đình, trăm phương nghìn kế muốn gả vào nhà họ Chu.

Dương Lam là loại thứ ba.

Lần đầu tiên Chu Khải nhìn thấy Dương Lam, bên cạnh cô bày một đóa bách hợp nở rộ.

Sau này Chu Khải có nhớ lại, lúc ấy mình giống như gặp mà nghĩ rằng Dương Lam chắc chắn là một cô gái dịu dàng xinh đẹp như đóa bách hợp, trong lòng hơi rục rịch nên đi vào quán cà phê để bắt chuyện.

Sau đó kịch bản lại khác biệt một trời một vực với tưởng tượng của anh. Đầu tiên, anh không cẩn thận nhìn thấy cặp đùi mượt mà và huyệt thịt béo mập rỉ nước bên dưới làn váy của cô, sau đó là một gương mặt xinh đẹp, ngây thơ, giữa chân mày còn ngầm chứa chút khí chất của người nghiên cứu, nhưng khi há miệng lại quát cho anh một câu: "Chơi ông của anh đấy."