Chương 4: Vừa rồi đó, cô xem cái gì mà mê mẩn vậy

Từ lúc Lâm Diệu Giai thành một đôi với Hạ Mân Phỉ, cô lập tức hiểu ra... Tìm không ra bạn trai lý tưởng, không thể có tình yêu hoàn hảo như trong tiểu thuyết không phải vì lý tưởng nam tính và tình yêu không tồn tại mà là vì cô không có số tốt như Lâm Diệu Giai. Sống mà có dáng người hoàn hảo như Lâm Diệu Giai thì lập tức có thể có được một bạn trai hoàn hảo rồi.

Sau khi Dương Lam móc nối thành kiểu logic nhân quả này thì chợt cảm thấy tự tin mình tạo dựng bao lâu này lập tức sụp đổ không còn. Bàn chuyện yêu đương không được, lăn rồi lại lăn, cuối cùng Dương Lam hoàn toàn nằm ngửa ra.

Tuy nói là nằm ngừa nhưng Dương Lam vẫn muốn viết blog. Cũng không phải là dạng chạy theo nghiên cứu khoa học gì nhưng cô vẫn tin tưởng, nếu không thể trở thành bác sĩ thì cuộc sống sẽ không toàn vẹn. Thế là cô tiến vào năm hai cùng Lâm Diệu Giai.

Lần đầu tiên gặp được Chu Khải, vừa khéo là cô vừa bị giảng viên chửi cho máu chó đầy đầu, tìm được một quán cà phê kinh doanh 24h, chọn một ly Mocha cực lớn sau đó cuộn người núp trong một góc muốn kiểm tra lại số liệu thí nghiệm của mình. Tia sáng lờ mờ, cô lại vừa mệt vừa phiền muộn, tâm trạng cực kém, cuối cùng dứt khoát vứt hết, lấy điện thoại ra bắt đầu xem tiểu thuyết đồi trụy để giải tỏa.

Xung quanh không có ai, chỉ có hai hoặc ba nhân viên phục vụ lười biếng ngáp ngắn ngáp dài đứng cách cô chừng mười mấy mét. Tới lúc cô thấy tiểu huyệt ướt sũng, không nhịn được đưa tay vớ vào trong váy, đẩy qυầи ɭóŧ ra bắt đầu vuốt ve âʍ ɦộ, đang lúc sảng khoái chợt nghe dưới bàn truyền tới tiếng "ĐM!"

Cô giật nảy mình, nhanh chóng đè váy lại che khuất tiểu huyệt còn đang rỉ nước.

"Cậu là ai hả?" Dương Lam tức giận, hổn hển trừng mắt với cậu học sinh nam chui ra dưới gầm bàn: "Cậu chui xuống dưới gầm bàn làm gì? Mẹ nó, cậu có bệnh không vậy?"

"Em gái à, nói chuyện khách sáo chút đi." Chu Khải cũng lười ồn ào với con gái, ánh mắt hơi cụp xuống: "Vừa rồi tôi đã nói với cô là điện thoại tôi hết pin, dùng đỡ ổ cắm điện bên này của cô để sạc điên đấy! Tất cả ổ cắm cũng chỉ có bên này của cô mới có thể dùng được thôi."

"Cậu nói với tôi khi nào?" Dương Lam cúi đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên dưới bàn có một điện đang được cắm một quả táo sạc pin.

"Vừa rồi đó, cô xem cái gì mà mê mẩn vậy?" Chu Khải dứt khoát ngồi xuống đối diện cô, vắt chéo chân lên, chờ điện thoại nạp đầy.