Chương 3: Ta sẽ chăm sóc nàng cả đời

Trên thực tế, phần lớn thú nhân đều chưa từng nhìn thấy lửa.

Trời sinh dã thú đã sợ lửa, mặc dù đã tiến hóa thành thú nhân, họ vẫn có một tâm lý sợ hãi tự nhiên đối với lửa.

Bạch Đế là một trong số ít thú nhân đã nhìn thấy lửa, hơn nữa còn tận mắt chứng kiến

sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ do lửa mang lại.

Hắn nhìn đôi mắt giống cái nhỏ: “Cần phải có lửa thật sao?”

Lâm Hoãn Hoãn gật đầu: “Ừm.”

Bạch Đế bất đắc dĩ, chỉ có thể bế nàng lên: “Vậy để ta tìm mồi lửa cho nàng vậy.”

Lâm Hoãn Hoãn hỏi: “Không thể đánh lửa sao?”

“Đánh lửa? Làm như thế nào?”

Lâm Hoãn Hoãn tìm hai nhánh cây, bắt đầu đánh lửa, kết quả đầu gỗ chà sát hơn nửa ngày, lòng bàn tay sắp bị mài mòn, vẫn không thể tạo ra một ngọn lửa nhỏ.

Nàng tức giận.

Quả nhiên trong TV đều là gạt người cả! Chết tiệt!

Cuối cùng vẫn là Bạch Đế không nhìn được nữa, đau lòng mà liếʍ liếʍ lòng bàn tay nàng: “Đừng làm nữa, ta vẫn là nên dẫn nàng đi tìm mồi lửa vậy.”

Lâm Hoãn Hoãn bị hắn liếʍ đến đỏ mặt.

Nàng xấu hổ mà rút tay về, nói gần nói xa: “Không phải ngươi muốn tới Lang tộc sao?”

Một bên Bạch Đế thưởng thức hương vị của giống cái nhỏ, một bên nói: “Đi tới Lang tộc trước, chờ Vu Y xem bệnh cho nàng xong, ta lại đưa nàng đi tìm mồi lửa.”

Lâm Hoãn Hoãn lập tức nói: “Ta không bị bệnh, không cần tìm Vu Y.”

“Nếu không bị bệnh, tại sao lúc trước nàng lại xỉu giữa đường chứ?”

Lâm Hoãn Hoãn không trả lời được.

Nàng cũng không thể nói rằng nàng đã bị hắn dọa đến ngất chứ?!

Bạch Đế ôm lấy nàng: “Nàng đừng sợ, chỉ là để Vu Y xem cho nàng mà thôi, cho dù có bệnh hay không, nàng là giống cái của ta, ta sẽ chăm sóc nàng cả đời.”

Lâm Hoãn Hoãn đơ người.

Cha mẹ nàng đã mất khi nàng còn nhỏ, sống nhờ ở nhà của cậu, tuy là cậu không có ngược đãi nàng, nhưng cũng không quan tâm nàng quá nhiều.

Khi nàng bị bệnh, không có ai ở bên cạnh nàng, nàng chỉ biết trốn trên giường, ôm di ảnh của cha mẹ mà khóc thút thít.

Thiếu thốn tình cảm gia đình, khiến nàng mẫn cảm và tự ti.

Nàng nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ được người khác yêu thương, chắc chắn chỉ có thể sống cô độc suốt quãng đời còn lại.

Những lời mà Bạch Đế nói chính là những lời ấm áp nhất mà nàng được nghe trong đời

Trước đây không có ai ôm nàng, câu nói sẽ chăm sóc cho nàng mãi mãi.

Hắn là người đầu tiên.

Vốn dĩ Lâm Hoãn Hoãn muốn đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi sự ấm áp của giờ phút này, đành lặng lẽ rút tay lại, để hắn ôm bản thân.

Bạch Đế ăn hết sạch đống thịt lợn rừng, sau đó biến thành con hổ màu trắng to lớn, tiếp tục chở Lâm Hoãn Hoãn lên đường.

Trên đường gặp dã thú, nhưng Bạch Đế đã ăn no, cho nên cũng không cảm thấy hứng thú với con mồi.

Hắn định phớt lờ lũ dã thú và tiếp tục lên đường.

Lâm Hoãn Hoãn nhớ tới nhiệm vụ do hệ thống đưa ra, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói với Bạch Đế.

“Ta muốn thêm hai tấm da thú nữ, có được không?”

Đối với yêu cầu của giống cái nhỏ, mặc dù Bạch Đế không hiểu, nhưng cũng không hề do dự mà đồng ý.

Trên đường đi hắn liên tiếp gϊếŧ năm con dã thú, cẩn thận lột sạch bộ da trên người dã thú, sau khi rửa sạch thì đưa cho giống cái nhỏ.

Bạch Đế nhìn bộ dạng vui mừng của giống cái nhỏ khi ôm lấy đông da thú, tâm trạng cũng vui vẻ hơn, ôn nhu hỏi: “Ngần này đủ chưa? Nếu vẫn chưa đủ, ta lại đi gϊếŧ thêm mấy con dã thú giúp nàng.”

Lâm Hoãn Hoãn vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu, như vậy là đủ rồi.”

Nàng nhìn thấy vết máu dính trên người và khuôn mặt Bạch Đế, còn có một vết thương trên cánh tay do bị dã thú vô tình cào, trong lòng vừa cảm động, vừa cảm thấy áy náy.

Lâm Hoãn Hoãn vươn tay ra, lau vết máu trên mặt giúp hắn: “Cám ơn ngươi.”

Đây là lần đầu tiên giống cái nhỏ chủ động chạm vào mình, trong lòng Bạch Đế rất vui vẻ, không nhịn được ôm nàng vào trong ngực, cúi đầu cọ cọ vào tóc nàng.

“Nàng là giống cái của ta, ta sẽ vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì trên đời này, nàng không cần nói lời cảm ơn với ta.”

Dường như con hổ lớn này rất thích ôm nàng.

Lúc đâu Lâm Hoãn Hoãn có hơi xấu hổ, nhưng sau mấy lần như vậy, nàng cũng quen dần.

Nàng đẩy ngực Bạch Đế ra: “Ngươi đi tắm rửa đi.”

Liên tiếp gϊếŧ năm con dã thú, khiến cả người Bạch Đế đều tỏa ra mùi máu rất nồng.

Nhưng gần đây không có nguồn nước, Bạch Đế chỉ có thể tìm vài cái lá cây sạch lau cơ thể.

Lúc này Lâm Hoãn Hoãn đang nói chuyện cùng với cái hệ thống trong đầu.

Lâm Hoãn Hoãn: “Ta đã thu thập đủ đống da thú mà ngươi muốn rồi.”

Hệ thống số 438: “Xác nhận nhiệm vụ tân thủ hoàn thành, phần thưởng đã phát, mời ký chủ kiểm tra và nhận!”

Bỗng nhiên một cái túi vải xuất hiện trong tay Lâm Hoãn Hoãn.

Nàng cẩn thận mở cái túi vải ra, bên trong có một cái gậy gỗ, ruột rỗng, mở cái nắp ra, bên trong chính là mồi lửa.

Nhìn thấy có lửa, Lâm Hoãn Hoãn rất vui vẻ.

Ngoại trừ mồi lửa, bên trong túi vải còn có một cuốn sách da dê.

Trên bìa sách viết mấy chữ 《 Bách khoa toàn thư về thực vật và động vật cổ đại》.

Lâm Hoãn Hoãn mở sách ra, nhìn thoáng qua một lượt, phát hiện có đặc điểm và tác dụng của rất nhiều loài động thực vật.

Đây là đồ tốt!

Nếu có nó, sau này Lâm Hoãn Hoãn có thể phân biệt thực vật nào có thể làm thuốc, thực vật nào có thể nấu ăn, sau này sẽ có sự giúp đỡ khá lớn trong cuộc sống của nàng!

Lâm Hoãn Hoãn cẩn thận cất cuốn sách và mồi lửa đi.

Sau khi Bạch Đế rửa sạch vết máu trên người, lúc đi về tìm giống cái nhỏ của hắn, hắn nhìn thấy giống cái nhỏ đang mang theo chiếc túi vải không biết xuất hiện từ lúc nào.

Dường như giống cái nhỏ rất sợ hắn sẽ hỏi lai lịch của cái túi vải kia, ánh mắt né tránh.

Bạch Đế nhịn không được cười, xem ra giống cái nhỏ của hắn có khá nhiều bí mật!

Nhưng không sao, sau này sẽ sống với nhau lâu dài, hắn sẽ từ từ lột sạch toàn bộ bí mật của nàng.

Bạch Đế biến thành con hổ, chở giống cái nhỏ tiếp tục lên đường.

......

Lang tộc là khu vực có thú nhân đông đúc nhất.

Bọn họ không chỉ có số lượng đông đảo, hơn nữa còn rất hiểu cách hợp tác đi săn, lực công kích rất lớn khiến thú nhân khác xung quanh khá kiêng kị.

Bộ lạc Lang tộc thành lập ở giữa sườn núi Nham Thạch.

Địa hình trên núi khá phức tạp, nếu có người lạ xâm nhập, rất dễ bị lạc đường.

Dưới chân núi có một mảnh đất trống, cứ cách mười ngày bộ lạc Lang tộc sẽ mở chợ một lần, thú nhân sẽ đem hàng hóa mà mình có, tới đổi đồ mình cần.

Hôm nay vừa vặn là ngày họp chợ, dưới chân núi có rất nhiều thú nhân tụ tập lại, mọi người đều đến mua hàng, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Bạch Đế biến trở về hình người, hắn giúp Lâm Hoãn Hoãn quấn chặt tấm da thú

Cả người nàng bị da thú bao bọc kín mít, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt.

Bạch Đế dặn dò: “Sau này nhất định phải theo sát ta, nhất định đừng chạy lung tung, ở chợ có rất nhiều thú nhân ác độc, nếu bọn họ phát hiện nàng là giống cái, sẽ cướp nàng rồi bán đi.”

Lâm Hoãn Hoãn chớp chớp mắt: “Nghe rất giống là bọn buôn người.”

“Bọn buôn người?”

Lâm Hoãn Hoãn giải thích: “Chính là người xấu dụ dỗ rồi buôn bán phụ...... Giống cái và trẻ con.”

“Ừm, những người xấu đó chính là bọn buôn người, nàng nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được rời khỏi ta nửa bước, nhớ kỹ chưa?”

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Bạch Đế, Lâm Hoãn Hoãn cũng nghiêm túc theo: “Ừm, ta nhớ kỹ rồi.”