Quyển 2 - Chương 54: Thành Tâm: Chuyện cũ

"Lữ Thế Thành... anh đứng lại cho em."

"Anh đứng lại..."

"Nguyên Tâm... con nhóc khốn kiếp, tránh xa tôi ra."

Trong sân vườn nhà họ Lữ đang diễn ra khung cảnh đuổi bắt của hai đứa bé, bé trai tầm 14 tuổi bé gái khoảng chừng 12 tuổi, hai đứa nhỏ vừa chạy vừa la lớn, để ý kỹ thì còn thấy bé trai vừa chạy vừa cầm chặt lưng quần.

Chậc!

Bà Lữ nhìn con trai mình bình thường kiêu ngạo lạnh lùng như hễ gặp con gái nhà họ Nguyên thì trở nên năng động liền không nhịn được bật cười, bà rất vui khi thấy con trai như vậy thà bị bắt nạt mà có thể hoạt động vui vẻ như những đứa trẻ khác còn hơn là cứ nhìn thằng bé suốt ngày mặt lạnh như tiền, kiệm lời không thèm nói một tiếng.

Lữ Thế Thành bị Nguyên Tâm rượt đuổi chạy đến mồ hôi đầm đìa, con nhỏ chết tiệt này tại sao lúc nào sang đây cũng kiếm chuyện với hắn vậy, không bày trò chọc phá hắn thì lại tuột quần hắn, con nhỏ lùn chết tiệt này!

"Lữ Thế Thành... đứng lại!"

Nguyên Tâm càng chạy càng đuối sức, dù sao sức con gái cũng yếu hơn con trai tuy cô cũng thuộc dạng cừ nhưng lúc nãy cũng không đuổi kịp nữa.

Mệt, mệt muốn xỉu!

Cái tên kia sao mà chạy nhanh thế không biết, hừ...

Lữ Thế Thành thà chết chứ không chịu dừng lại lúc này nắm bắt được cơ hội liền chạy vọt lên phòng ngủ của mình trốn con nhóc chết tiệt kia.

Rầm!

Cửa phòng đóng lại, khoá trái cửa bên trong, Lữ Thế Thành mệt đến mức thở hồng hộc dựa lưng vào cửa lớn mà chống đỡ.

Đó là Nguyên Tâm và Lữ Thế Thành lúc nhỏ, những trước đó Nguyên Tâm lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu, nhưng sau khi Lữ Thế Thành đã có có thể độc lập, 18 tuổi liền rời đi khỏi nơi đó, tuổi trẻ của cậu đã bị con nhóc chết tiệt kia khiến cho có bóng ma, cho nên đủ tuổi Lữ Thế Thành liền một thân một mình rời đi.

Có lúc cậu đã nghĩ, Nguyên Tâm cũng sẽ đuổi theo cậu đến thành phố A này bám riết như lúc nhỏ, nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy đâu, vui vẻ... tất nhiên là có nhưng sâu trong thâm tâm quả thật có chút hụt hững.

Thời gian trôi đi, mỗi người một nơi Nguyên Tâm ở trong lòng hắn chỉ còn là kí ức lúc nhỏ, không một chút tin tức mấy năm ròng rã, cũng chẳng thấy bóng dáng cô ở đâu, rồi đến một ngày người lớn nhà hắn gọi đến thông báo hôn sự của chính hắn.

Hắn sẽ cưới Nguyên Tâm làm vợ, là một mối hôn sự được người lớn hai bên sắp đặt.

Lữ Thế Thành đã rất sửng sốt khi nghe chuyện này và đặc biệt là hai từ 'Nguyên Tâm' không biết đã bao lâu rồi hắn mới nghe lại cái tên này, kí ức ẩn sâu bên trong một lần nữa tuôn trào ra như suối.

Một gói thuốc đã được hắn hút trong vòng hai giờ đồng hồ, hắn trầm mặc không biết nên làm gì bèn gọi Chí Dương ra để trút bầu tâm sự.

Chưa từng nghĩ đến yêu đương hay kết hôn càng không nghĩ đến sẽ chung sống với Nguyên Tâm đến hết cuộc đời, căn bản là hắn không yêu cô không cách nào yêu được.

Rồi Nguyên Tâm xuất hiện, cô nghiêm mặt đứng trước cửa nhà chờ hắn, cô đã trưởng thành là một cô gái trưởng thành, cô khác trước từ khuôn mặt vóc dáng cho đến tính cách.

Có chút xa lạ...

Hoá ra cô đã thay đổi, cô không còn ồn ào thích hắn hϊếp hắn nữa thay vào đó là vẻ điềm tĩnh, tự tin cùng với một chút lạnh nhạt, cô nói rất ít chỉ nói vấn đề trọng tâm, sẽ có đôi ba câu đùa giỡn nhắc lại chuyện cũ khiến hắn xấu hổ.

Lữ Thế Thành hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cô, càng không nghĩ sẽ sống chung với cô trong một căn nhà.

Cô bây giờ đã trở thành một pháp y, vì chuyển công tác tạm thời nên đến đây sống cùng hắn, khi nghe cô nói bản thân là pháp y hắn đã có chút bất ngờ, không nghĩ đến cô lại làm công việc này.

Đúng thật là... thay đổi hoàn toàn.

Nguyên Tâm, từ khi hắn rời khỏi thành phố X để học đại học cô đã tự thề rằng mình sẽ không nhớ đến hắn nữa, có lẽ cô khiến hắn chán ghét, hẳn là vậy... ai mà chịu đựng nổi một con nhóc suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện gây rối cho bản thân cơ chứ.

Hắn đối với mọi người sẽ hờ hững lạnh nhạt, nhưng đối với cô lại hung dữ còn sợ đến mức chạy trối chết. Cô còn tưởng mình là đặc biệt đối với hắn cho đến khi tận mắt chứng kiến ngày cuối cùng hắn ngồi trên ghế nhà trường cầm tay một bạn nữ, vừa cười đùa có cử chỉ thân mật... hai bọn họ hôn nhau.

Nguyên Tâm như sụp đổ, nụ cười của hắn thật tươi thật đẹp nhưng chưa bao giờ dành cho cô, trong mắt hắn tràn ngập dịu dàng nhìn nữ sinh kia, cô ganh tị, đau lòng nhưng chẳng làm được gì.

Cô thích Lữ Thế Thành, nhưng lại khiến hắn ghét cô, cô biết... nhưng biết quá muộn.

Ngày hắn rời khỏi thành phố, Nguyên Tâm lén lút bám theo chỉ dám nhìn từ xa không dám tiến lại gần. Mối tình non trẻ này, cũng chấm dứt từ khi hắn xoay người rời đi.

Thời gian sau, cô cấm đầu cấm cổ vào học, tính cách cũng dần thay đổi, trầm mặc ít nói, lạnh lùng hơn... cô đã suy nghĩ rất nhiều, kiếm chuyện để làm cũng thử yêu đương nhưng không thành, sau này cô lựa chọn làm pháp y ngành mà ít cô gái nào chọn. Cô chăm chỉ học thật giỏi, từng ngày từng ngày trôi qua cũng trở thành một nữ pháp y tài giỏi làm việc trong thành phố.

Rồi một ngày, bố mẹ nói đến hôn sự của cô cùng Lữ Thế Thành cái tên mà cô đã cố gắng quên đi, bản thân cô tưởng rằng mình đã quên được hắn nhưng khi bố mẹ nhắc đến trái tim cô một lần nữa đập thình thịch, lúc ấy cô mới nhận ra... mình vẫn còn nhớ hắn, thích hắn thật nhiều.

Cô chuyển công tác đến thành phố A, cô biết đây là do người lớn đứng sau sắp xếp không thể kháng cự chỉ đành nghe theo, mọi thứ cô đều làm theo như ý muốn của người lớn còn chuyện với Thế Thành cô nghĩ sẽ giải quyết sau, nếu hắn vẫn không thích hoặc là đã có người hắn yêu cô sẽ tìm lý do để huỷ đi hôn sự này.

Ngày gặp lại hắn là một đêm se lạnh của thành phố A, cô đã đến từ sớm chờ hắn thật lâu cô đã nhấn chuông nhưng chẳng thấy ai mở cửa, có lẽ hắn đã ra ngoài không biết bao giờ về, tự nhủ với lòng sẽ chờ hắn thêm một lúc nữa rồi mới rời đi, nhưng khi ngẩng mặt lên đã là tối khuya.

Hắn bước ra từ thang máy, trên người còn mang theo cái lạnh ngoài trời, chiếc áo khoác dính sương đêm ướt một mảng, hắn vẫn như lúc trước, những trưởng thành đàn ông hơn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô thật xa cách.

Cô cố kiềm chế trái tim đang đập thình thịch của mình để chào hắn sau nhiều năm không gặp:

"Em là Nguyên Tâm."

Là Nguyên Tâm đã từng điên cuồng bám riết làm phiền anh.

Phần sau mình không viết đêm đầu tiên của Nguyên Tâm với Thế Thành, mình sẽ viết một vài câu chuyện nhỏ của họ và 1 phần H kịch tính của hai người nhé.