Quyển 1 - Chương 12

Giọng hắn dịu đi, như đang nài nỉ cô vậy. Quân Yên nhìn hắn đắng đo một lúc rồi lại viết.

"Đồ lớn thôi nhé, đồ nhỏ anh tự cởi."

Viết ra câu này cô có phần xấu hổ, tuy là vợ chồng nhưng ngoài ngủ chung ra cầm tay thì chẳng làm gì, chuyện tế nhị này cô vẫn cảm thấy quá sức chịu đựng của bản thân.

Trần Tuân cười thầm trong bụng, hắn gật đầu đồng ý, chờ cô cởi đồ giúp mình.

Đầu tiên là cà vạt, tiếp theo là áo sơ mi. Quân Yên gỡ từng cúc áo mà cảm thấy như đang bốc củ khoai lang nóng, thật bỏng tay.

Đằng sau lớp áo sơ mi mỏng kia là cơ ngực cùng cơ bụng nam tính, cường tráng, Quân Yên nhìn đến mê mẩn quên mất cả làm tiếp.

Cái này...cô xin phép được nhìn một chút thôi.

Đối với người mất đi thị giác như hắn, lại qua bao nhiêu năm luyện tập thì không thể không cảm nhận được cái ánh mắt kia của cô.

Vừa hãnh diện, vừa tự hào vì bản thân lại cảm thấy may mắn khi mình không vì mắt mù mà lười biếng vận động thể thao, nếu không thứ mà cô nhìn thấy bây giờ chắc hẳn là một đống mỡ thừa rồi.

Quân Yên nhìn đến quên trời quên đất, cũng phải sống đến bây giờ cô chưa lần nào ngắm nhìn cái thứ này gần như vậy. Máu sắc trong người nó tự dâng trào chứ bình thường cô không có mê trai như thế này đâu.

Bàn tay Quân Yên vẫn còn nắm chặt áo hắn mắt cô mở to, đột nhiên tay cô bị bắt lấy bởi bàn tay của Trần Tuân, hắn đặt tay cô lên trên cơ ngực của mình rồi thản nhiên nói.

"Sờ thử đi...của em hết đó."

Quân Yên mở to mắt hết cỡ, kinh ngạc đến mức há hốc mồm, làn da nóng bỏng dưới tay như muốn đốt cháy cô, cứng rắn gợi cảm đầy sức hút. Cô muốn rời đi nhưng không cách nào thoát được cám dỗ!

Trong lòng bây giờ than lên một tiếng "rồi xong".

Cánh tay run run, rời đi không được mà sờ tiếp cũng không xong. Quân Yên rơi vào tình trạng bế tắc, cơ thể như bị người ta điểm huyệt đứng yên không nhúc nhích.

"Nghiện còn ngại..."

Hắn cười nói, dứt lời liền nắm tay cô di chuyển trên cơ thể của bản thân, từ ngực rồi từ từ đi xuống cơ bụng, 6 múi lộ ra rõ ràng, ngon lành hơn cả múi sầu riêng nữa.

Quân Yên nhìn theo, lý trí và trái tim đều bị hắn phong ấn chỉ biết trừng to hai mắt nhìn chầm chầm.

Hắn cúi thấp đầu, tuy không thể nhìn thấy cô nhưng hắn vẫn cảm nhận được, cô đang hồi hộp, bàn tay nhỏ nhắn được hắn nắm lấy cũng không ngừng run rẩy.

Hắn nhếch môi, thấp giọng hỏi:

"Thấy thế nào? Rất tuyệt đúng không?"

Cô như bị hắn thôi miên, lời nói trầm thấp dụ hoặc kia của hắn khiến đầu óc cô trở nên mơ màng, thành thật gật đầu.

Khung cảnh này thật đặc sắc cũng có chút buồn cười, người không thấy kẻ thì chẳng nói được mà nói chuyện với nhau như đúng rồi.

Bàn tay kia được hắn di chuyển khắp nơi, Trần Tuân nuốt một ngụm nước bọt hắn cảm thấy bước đi này của mình hình như có chút sai lầm.

Hắn khó chịu rồi!

Mặc dù là hắn chỉ đạo bàn tay cô, nhưng khi tay cô chạm vào lại khiến hắn có chút nóng ruột.

Hắn buông tay cô ra một cách vội vàng, nhưng ngược lại lần này Quân Yên lại là người tiến tới.

Cô muốn sờ tiếp!

Vạt áo trước ngực hắn bị bàn tay nhỏ kia kéo lại, Trần Tuân đột nhiên rối loạn, lý trí của hắn bị cô bắt lấy rồi bắt đầu chơi đùa.

Giọng nói cũng bắt đầu khàn khàn khi tay cô di chuyển xuống cơ bụng của hắn.

"Quân Yên...dừng lại!"

"..." Cô không nghe, cô muốn tiếp tục. Ngón tay chọc chọc vào múi của hắn, rồi cong môi híp mắt cười.

Hắn tiếp tục cảnh cáo:

"Nếu em còn sờ..."

"Tôi sẽ hôn em đấy!"