Quyển 1 - Chương 11

"..."

Quân Yên không có từ nào để diễn tả được tâm trạng của cô bây giờ, cứ mỗi lần ngồi tâm sự nói chuyện với mẹ chồng cô lại được thử cảm giác "thụ sủng nhược kinh*".

*Được cưng chiều mà cảm thấy sợ hãi.

Cô người hầu đứng gần đó đặt một quyển sổ cùng viết xuống trước mặt cho Quân Yên, cô đưa mắt nhìn hình như nó khác với quyển sổ cô hay viết.

Lại nhìn người hầu quanh đó, trong chiếc túi nhỏ xinh ở trước tạp dề bọn họ đeo đều để một quyển sổ và một cây viết, bởi vì túi quá nhỏ nên gần phân nửa của quyển sổ đều lộ ra ngoài.

Bọn họ trang bị những thứ kia là cho cô à?

Chu đáo phết nhỉ?

Quân Yên lấy sổ cúi thấp đầu bắt đầu viết lời mình muốn nói ra, có lẽ cô thường xuyên viết cho nên tốc độ cũng nhanh chỉ một lát liền đưa đến trước mặt Trần phu nhân.

Hai hàng chữ ngay ngắn thẳng tắp, gọn gàng xinh xắn, vừa nhìn liền biết tính cách con người cô như thế nào rồi.

"Mẹ yên tâm...con và Trần Tuân sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc, cũng sẽ không để cho ai bắt nạt mình và anh ấy."

Ôi con dâu của bà, quả nhiên bà nhìn người không sai.

Lần đó vừa bắt gặp liền biết cô là cô gái ngoan ngoãn, đẹp tính đẹp nết rất phù hợp với con trai nhà bà.

Mẹ chồng con dâu người nói người viết vậy mà lại rất hoà hợp, nhìn vào thật không thể chê được.

Cũng phải khen Trần phu nhân, bà chính là hình mẫu mẹ chồng lý tưởng mà hàng ngàn cô con dâu mong muốn, nhưng với hình mẫu này cũng chỉ có thể áp dụng được với cô nào ngoan ngoãn lễ phép và biết điều, chứ cái loại mưu mô ác độc rắn rết thì bị hành cho ra bã ngay!

Lại ngồi tâm tình một lúc thì Trần lão gia cùng Trần Tuân cũng về, mà nói đến bố chồng cô tuy từ lúc về làm dâu đến nay cô gặp mặt bố chồng ít hơn là với mẹ Trần nhưng theo cô thấy được tuy ngoài mặt Trần lão gia hơi nghiêm nghị, không nhiệt tình như Trần phu nhân nhưng ông lại là người chu đáo ngoài mặt không nói gì nhưng sau lưng luôn lo lắng, sắp xếp người hầu phục vụ cô thật chu đáo.

Hơn nữa, theo cô thấy bố chồng cô là một thê nô chính hiệu!

Cụ thể cô không tiện nói ra nhưng từ từ cũng sẽ thấy!

Trần lão gia tên họ cũng hai chữ cũng khá đúng với tính cách của ông Trần Nghiêm, vừa về đến nhà Trần lão gia liền cùng lão phu nhân lên phòng, hai vợ chồng già khoác tay nhau không ngại thể hiện tình cảm cho đám trẻ thấy.

Quân Yên nhìn theo bằng cặp mắt hâm mộ, quả thật cô cũng ước hôn nhân của mình cũng sẽ tốt đẹp hạnh phúc như bố mẹ chồng mình.

Trần Tuân thì vào sau, bước chân quen thuộc giẫm lên từng bậc thềm làm bằng đá, Quân Yên đứng dậy cũng ra đón hắn vào.

A Dương thấy thiếu phu nhân ra liền trao lại áo vest của hắn cho cô rồi đứng một bên nói.

"Cậu chủ...thiếu phu nhân ra đón ạ."

Trần Tuân nhướng mày, rồi gật đầu hắn chìa tay ra trước mắt như chờ đợi gì đó. Làm thế thì ai mà biết được, Quân Yên cũng không biết cứ ngỡ hắn bảo đưa áo vest lại cho nên cũng đặt áo vest mình vừa nhận vào tay hắn.

Trần Tuân liền nhíu mày, hắn ném áo vest ra sau cho A Dương cầm.

Quanh đi quẩn lại thì vẫn về với A Dương cậu, rõ khổ!

"Đưa tay cho tôi cầm..."

Giọng Trần Tuân vang lên, đã hơn 8 tiếng rồi cô mới nghe lại giọng nói ấy. Hình như có chút khàn khàn, mệt mỏi.

Quân Yên cũng chẳng dám nhiều lời hay ý kiến, bàn tay run run đặt vào tay hắn chẳng mấy chốc liền được hắn nắm chặt.

Cuối cùng hắn cũng cong môi cười, trên mặt đầy thỏa mãn.

Quân Yên ngẩng mặt nhìn không tránh khỏi đỏ mặt, lòng bàn tay bị hắn gãi gãi khiến cô ngứa ngáy muốn rút tay về.

Trần Tuân vui vẻ bật cười, nụ cười trầm thấp của hắn khiến trái tim cô ngứa ngáy khó chịu, cảm giác kì lạ một lúc một tăng, hạt mầm lần trước được gieo xuống lại lớn thêm một chút.

"Giúp chồng em thay đồ nhé?"

Bước vào phòng ngủ của hai người, Trần Tuân chầm chậm nói, trong cái giọng nói kia lại có phần trêu chọc.

Cửa khoá lại, A Dương đứng ở ngoài trên người cô cũng không có giấy bút, trong phòng ngủ lại càng không. Đang tính xoay người ra hỏi A Dương xem thì cánh tay liền bị bắt lại.

Trần Tuân mở lòng bàn tay mình ra, cong môi nói.

"Tay anh rộng lắm, em cứ viết lên đây đi."

"Đừng kêu thằng nhãi kia vào làm gì, vướng víu!"

A Dương ở bên ngoài cửa lúc này không ngừng hắt xì.

Trên tay xuất hiện cảm giác như lần đó, ngưa ngứa, hơi nhột. Nhưng lần này Trần Tuân không hề có thái độ chê bai gì, hắn đứng đó chờ cô viết xong.

"Có tay có chân..tự thay."

"!!!"

Trần Tuân nhăn mặt, như vậy cũng được à?

Hắn mím môi, nói:

"Hôm nay tôi mệt quá, em giúp tôi nhé?"

"Chỉ cởi đồ thôi, tôi đang mỏi tay lắm."