Chương 5: Trái tim chiến thắng lý trí
Sau cuộc gặp gỡ, Thiên Ngọc vô cùng vui mừng khi cứ nghĩ rằng Gia Huy chính là cậu bé năm xưa mà cô đã gặp,người mà cô luôn dành hết sự yêu thương.Thiên Ngọc kể rất nhiều chuyện lúc nhỏ mà cô và cậu bé kia gặp nhau cho Gia Huy nghe. Anh mỉm cười thích thú, và cảm thấy cô gái trước mặt mình thật đáng yêu hơn bao giờ hết. Nhưng thật ra anh đang nghĩ, không biết anh làm như vậy là đúng hay sai, anh đã lừa dối cô, anh không phải cậu bé gặp cô năm xưa, cũng không phải là người đã làm cô cười nhiều như vậy, người thật sự làm cô cười lại chính là Thanh Duy - không phải là anh. Nhưng có lẽ Thanh Duy không còn muốn nhớ lại những kỷ niệm lúc xưa nên mới nhờ anh giữ giúp sợi dây chuyền này. Đúng vậy, anh không hề sai. Nhìn cô gái đáng yêu đang ngây thơ ngồi ăn kem trước mặt mình, Gia Huy bỗng bật cười và quyết định bảo vệ và theo đuổi cô xuất hiện trong đầu anh. Thiên Ngọc thấy Gia Huy vừa cười vừa lắc đầu nhìn mình, Thiên Ngọc khó hiểu hỏi:
-Anh không ăn sao? Sao lại nhìn tôi chằm chằm thế, mặt tôi dính gì sao?
-Không, không có gì. Chỉ là tôi thấy cô rất xinh đêp và dễ thương.
Thiên Ngọc bất chợt đỏ mặt. Cô rất vui nhưng cảm giác này không hề giống lúc nhỏ.
-Chúng ta gặp nhau từ trước rồi nhưng hình như chưa biết tên của nhau, tôi tên là Gia Huy, còn cô?
-Tôi tên Thiên Ngọc, anh...- Thiên Ngọc đang nói thì chợt chuông điện thoại của Gia Huy reo lên, anh vội xin lỗi cô rồi bắt máy, trò chuyện với người ở đầu dây bên kia:
-Thanh Duy, có chuyện gì sao? Gia Huy ân cần hỏi
-Cậu đang ở đâu, chúng ta có thể nói chuyện không? Thanh Duy hỏi
-Ok. Quán cafe cũ.
Sau khi Gia Huy nói xong, Thanh Duy gật đầu rồi cúp máy, Chỉ trong khoảng hai mươi phút sau, Thanh Duy đã có mặt ở quán mà Gia Huy nói.
-Ở đây - Gia Huy vẫy tay gọi Thanh Duy.
Thiên Ngọc nhìn theo hướng tay của Gia Huy, cô nhìn thấy một hình ảnh vô cùng quen thuộc, và trái tim cô chợt đập mạnh, cảm giác thân quen một lần nữa đeo bám lấy cô.
-Gia Huy, có lẽ tôi không được khỏe lắm, xin phép
Nhưng Gia Huy vội nắm tay Thiên Ngọc lại, và nói:
-Thiên Ngọc. khoan đã, tôi muốn giới thiệu một người bạn rất thân thiết với tôi - Gia Huy mỉm cười nói, làm Thiên Ngọc không thể nào từ chối được, ngồi xuống ghế.
Thanh Duy tiến lại gầm bàn của Gia Huy và vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thiên Ngọc đang ngồi ở đó, bàn tay Gia Huy thì đang nắm lấy tay Thiên Ngọc, thì trái tim Thanh Duy bỗng vô cùng khó chịu.
-Chào Thanh Duy, giới thiệu với cậu, Thiên Ngọc - bạn mới của mình.
Thái độ của Thanh Duy vô cùng khó chịu, nhưng anh mau chóng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình, đưa tay ra bắt tay với Thiên Ngọc nói.
-Cô Thiên Ngọc, hình như chúng ta quen nhau rồi mà đúng không. Rốt cuộc cô là ai, từ người giúp việc nhà tôi lại trở thành bạn của người bạn thân của tôi, cô cũng giỏi thật.
Không hiểu sao khi nghe những lời này của Thanh Duy, trái tim Thiên Ngọc lại đau nhói. Cô giằng tay thật mạnh ra khỏi tay Thanh Duy rồi chạy đi, thấy vâpy không hiểu sao trái tim Thanh Duy lại mách anh chạy theo cô.
Gia Huy thì đứng đó khó hiểu vô cùng, chuyện này là sao, thái độ của Thiên Ngọc và Thanh Duy cứ giống như là họ là người yêu của nhau vậy.
Thanh Duy chạy rất nhanh và không lâu sau đã bắt kịp Thiên Ngọc, anh hỏi
-Rốt cuộc cô là ai, tại sao tôi lại bị cô thu hút chứ? Thanh Duy nói và qnh cũng không hiểu sao mình lại nói như vậy.
-Tôi sao, tôi là Thiên Ngọc, tôi không có ý muốn hu hýt anh, mong anh đừng nhầm lẫn, tôi đã có bạn trai rồi, người đó là...
-Là tôi - Gia Huy đằng sau đi đến nói.