Chương 7.2: Người của Lê nhị thiếu gia

Tài xế ở hàng ghế đầu dường như không để tâm đến lời nói của anh ta, nói với giọng nghiêm túc kèm theo một chút kinh thường: “Thật ngại quá nhị thiếu gia, lão gia phân phó, có việc gấp cần trao đổi với ngài, không thể chờ đợi, nếu không…”

“Tôi nói, dừng xe!” Giọng nói Lê Tư Dạ lạnh như băng trước nay chưa từng có, thật khó để tưởng tượng một người bình thường nhẹ nhàng như vậy sẽ sử dụng giọng nói này để nói chuyện, khẩu súng trong tay chậm rãi chĩa vào gáy tài xế phía trước, trong mắt ẩn chứa sát ý, tài xế sợ hãi, thủ hạ càng run, chiếc xe suýt đâm vào vỉa hè, người bên ngoài liên tục la hét.

“Đây, đúng là nhị thiếu gia.”

Đây cũng là lần đầu tiên, người đàn ông này cho thấy khí phách của mình.

Xe dừng lại ở bên đường, Lê Tư Dạ buông khẩu súng trong tay xuống đi về phía quán ăn vừa nhìn thấy, dựa vào trí nhớ mà đi đến bên cửa sổ, ngoài ý muốn nhìn thấy một cô gái: “Giang Noãn Nguyệt, là cô!”

Giang Noãn Nguyệt nghi hoặc quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy Lê Tư Dạ: “Lê Tư Dạ, sao anh lại ở đây.”

Lê Tư Dạ híp mắt lại, chẳng lẽ vừa rồi người mà anh ta nhìn thấy là thật: “Có phải Vãn Vãn đã trở về đúng không, tôi vừa thấy cô ấy ở đây!”

Giang Noãn Nguyệt biết Cố Vãn Vãn không muốn để người yêu cũ biết tung tích của cô, mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng trên mặt lại không lộ ra, vẻ mặt mờ mịt nói: “Anh nói gì vậy Lê nhị thiếu gia, tôi đã không nhìn thấy Vãn Vãn mấy năm rồi, sao trùng hợp lại bị anh nhìn thấy? Ở đâu? Dẫn tôi đi gặp cô ấy một chút!”

“Vừa nãy cô ăn cơm với ai.” Lê Tư Dạ lại không thèm để ý tới sự giả ngốc của ấy.

“Hả? Tôi? Tôi đến đây cùng bạn bè của tôi! Có chuyện gì sao!” Tệ rồi, không phải lộ rồi chứ!”

“Ai?” Sắc mặt Lê Tư Dạ càng nghiêm túc hơn, không có chút phong thái của công tử nhẹ nhàng ngày xưa.

Giang Noãn Nguyệt lại không hề kiêng kỵ, thậm chí còn trêu đùa: “Sao thế? Lê thiếu gia, sao anh lại quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của tôi vậy! Quan tâm đến vòng bạn bè của tôi như vậy, không phải là thích tôi chứ!”

“Giang Noãn Nguyệt!” Lê Tư Dạ lạnh lùng gọi tên cô ấy.

“Noãn Nguyệt?” Đúng lúc này, phía sau họ, một giọng nữ chậm rãi vang lên, hai người đều cứng đờ.

Vẫn là Giang Noãn Nguyệt phản ứng trước, lập tức kéo tay cô gái đối diện tới: “Thi Thi, cuối cùng cậu cũng về rồi! Đi toilet thôi mà lâu thế!”

“Hả? Mình…”

“Được rồi mình biết rồi, không cần nói rõ đây ha ha! Mau qua ăn cơm đi!” Giang Noãn Nguyệt lập tức cắt ngang, ánh mắt lập tức chuyển hướng sang Lê Tư Dạ, nói: “Lê nhị thiếu gia, xin hỏi ngài còn thắc mắc gì sao?”

Lê Tư Dạ đăm chiêu nhìn hai người, nói xin lỗi, sau đó xoay người rời khỏi quán ăn.

Chẳng lẽ anh ta thật sự nhìn nhầm? Dù sao vừa rồi, xe chạy nhanh như vậy, anh ta cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng…

Thấy bóng dáng Lê Tư Dạ hoàn toàn biến mất, Giang Noãn Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, có chút áy náy nhìn cô gái trước mặt: “Xin lỗi Thi Thi, vừa rồi vì ngăn cản Lê Tư Dạ, mình…”

“Không sao đâu!” Tiêu Thi Thi không thèm để ý lắc đầu, nói rõ ràng: “Mình hiểu! Anh trai cậu để tránh sự theo đuổi của mình, cũng dùng thủ đoạn này! Không hổ là anh em.”

“…Không, có phải cậu hiểu lầm cái gì rồi không, mình với Lê nhị thiếu gia anh ta!”

“Được rồi mình hiểu! Mình không phiền đâu, cậu còn đang tính toán cái gì nữa! Mình vừa gặp cậu ở bên ngoài, mình còn ngạc nhiên, không nghĩ là cậu sẽ đến đối diện công ty của anh trai mình để ăn cơm.” Tiêu Thi Thi nói thẳng.

Giang Noãn Nguyệt bất đắc dĩ, dứt khoát cũng lười giải thích: “Ừm, mình tới đây ăn cơm cùng bạn, một người bạn làm việc trong công ty của anh trai cậu.”

Tiêu Thi Thi biết rõ, lại nói vài câu, thuận tiện hỏi về hành tung của anh trai Giang Noãn Nguyệt - Giang Cảnh Vân, sau đó mới quay người rời đi.