Tôi lau đi những giọt nước mắt chua xót đang chảy ra.
[Vấn đề là, đã hai năm rồi tôi còn chưa được nắm tay một nam sinh nào cả! Người ta thường nói tình yêu vườn trường giống như một viên kẹo ngọt, ai ăn được sẽ cảm thấy ngọt ngào đến sung sướиɠ, nhưng mà tôi đến vỏ kẹo cũng không biết như thế nào!]
Bởi vì cảm xúc quá mãnh liệt nên tôi đã tuôn trào ra hơn một nghìn chữ, bên dưới có vô số những bình luận bày tỏ niềm tiếc thương dành cho tôi.
[Cậu cũng thảm quá đi, học đại học mà không trốn tiết là không trọn vẹn rồi!]
[Thật thảm mà, trong lúc vừa ăn cơm do bạn cùng phòng mua, vừa một giây “mặc niệm” cho chủ thớt vậy!]
[Chủ thớt thật cô độc mà, ôi, ôi, ôi, tôi đang dựa vào lòng bạn trai xem phim vừa lặng lẽ chảy xuống giọt nước mắt đau lòng!]
Không phải, cái bình luận giả mù sa mưa này khác gì trước khi ăn con thỏ nhưng lại nói “con thỏ này thật dễ thương”?
Tôi tức giận đến mức trực tiếp cho cô ta vào danh sách đen luôn, để cô ta ở trên tài khoản của tôi không bao giờ có thể siêu sinh được.
Vốn dĩ tôi chỉ muốn phàn nàn đôi ba câu để tìm kiếm chút an ủi, nhưng mà ai ngờ đâu lại thu hút một đống những kẻ khoe khoang, vì vậy tôi dứt khoát ném điện thoại sang một bên rồi nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng tôi mới nhắm mắt chưa được 5 phút, thì điện thoại của tôi rung lên, thông báo có tin nhắn đến.
Tôi đoán đó là tin nhắn spam, nên không xem.
Tôi trở mình thì âm thanh “rù rù” lại vang lên hai lần nữa, âm thanh sau so với âm thanh trước càng nhanh hơn như kiểu muốn đòi mạng tôi vậy.
Tôi bực bội mà cầm lấy điện thoại lên xem, đó không phải là tin nhắn spam mà có một ID lạ tên là "Ông trùm thế giới ngầm" đã gửi tin nhắn riêng cho tôi.
…
Bỏ qua việc anh ta có phải là ông trùm hay không, nhưng ID này chắc chắn là đến từ thế giới ngầm.
Ông trùm thế giới ngầm: [Bạn có phải là sinh viên chuyên ngành Mạnh Bà của Đại học Địa Phủ không? Tôi và bạn đều là sinh viên cùng trường, bạn có tiện nói chuyện không?]
Cơn buồn ngủ của tôi lập tức bị đánh bay, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.
Mạng xã hội không được phép ẩn danh nên để che giấu bản thân tôi đã cố tình thiết lập lại vị trí của mình ở văn phòng làm việc Nại Hà, tuổi tác đã nâng lên 360 tuổi và ghi giới tính là nam.
Làm thế nào mà người này chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu thân phận của tôi?
Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng tuyệt đối không thể thừa nhận được.
Nhỡ đâu bị mấy lão ma đầu trong khoa biết tôi ở sau lưng họ than vãn về việc không được trốn tiết thì bọn họ sẽ giao thêm bài tập cho tôi mất.