Chương 3

Tâm trạng của tôi bỗng nhiên được an ủi.

Nếu không thì cứ ở lại thôi, thầy cô ở chuyên ngành này có vẻ đều rất tốt.

Đúng lúc tôi đang nghĩ như vậy thì một cơn gió mạnh đã mang âm thanh phía xa xa của Lão Diêm truyền đến bên tai tôi.

"Vừa rồi tôi diễn rất tốt đúng không? Tiểu nha đầu kia nhất định có thể bị lừa rồi ở lại đúng không. Chúng ta không cần lo lắng đến nguy cơ sẽ bị thất nghiệp nữa, vậy tối nay chúng ta ra ngoài đàn đúm một tí nhá?"

Còn giọng nói vừa rồi vẫn ôn nhu dịu dàng mà bây giờ lại mang theo vẻ lười biếng xen chút khinh thường: “Mới chỉ là một tân sinh viên thôi có cần phải dùng gừng bôi lên mắt không hả? Ngửi cái mùi đó thôi là tôi thấy ngại cho ông đấy."

Cơn gió xuân thổi quét qua lòng tôi trong chớp mắt đã hóa thành mưa đá.

Thảo nào vừa rồi tôi nghĩ sao trong phòng lại nồng nặc mùi gừng như vậy!

Một nhóm lão nhân 400-500 tuổi cùng nhau hùa vào để chơi tôi, đúng là khinh người quá đáng mà.

Tôi nổi giận đùng đùng là đi đến bàn, chuyển bị điền vào tờ đơn xin chuyển chuyên ngành nhưng tìm khắp phòng cũng không thấy.

Ngửi mùi gừng vẫn còn vương vấn trong không khí, tôi lại muốn khóc.

Chơi tôi thì cũng thôi đi đằng này còn trộm cả tờ đơn của tôi, sao mà lại ác như vậy chứ, huhuhu?

Không còn hy vọng thay đổi chuyên ngành nên tôi chỉ có thể ngậm ngùi mà ở lại chuyên ngành này thôi.

Một ngày rảnh rỗi tôi lướt diễn đàn Địa ngục và thấy một bài đăng khiếu nại.

[Lớp chuyên ngành của chúng ta có quá nhiều sinh viên, mỗi lần lên lớp phải đến sớm nửa tiếng mới có thể cướp được chỗ ngồi ở hàng sau, nếu đến muộn một chút thì chỉ có thể ngồi ở hàng đầu tiên. Ai có thể hiểu được đây, thật khổ quá mà! Giá mà tôi là sinh viên duy nhất trong lớp chuyên ngành thì sẽ chẳng phải cạnh tranh với ai để tranh giành chỗ ngồi cả!]

Tôi cười khẩy, cho que kem vào miệng rồi bắt đầu lạch cạch gõ chữ.

[Có đông sinh viên thì chỉ phải tranh giành chỗ ngồi thôi, còn nếu không có bạn học thì còn có ý nghĩa gì hả?

Bạn không thể trốn học, bạn không thể gian lận, thậm chí bạn muốn giả bệnh để trốn học cũng không được.

Bởi vì thầy cô sẽ bắt bạn đi bệnh viện, sợ bạn bị bệnh nặng thì chuyên ngành sẽ không có người học.

Ký túc xá được sắp xếp theo chuyên ngành nên sẽ không có bạn cùng phòng, không có câu lạc bộ hoạt động theo chuyên ngành nên tất nhiên cũng không có bạn bè. Những cái này vẫn chưa là gì, vấn đề là..."]