Chương 3: Cháo gà

" Mẹ ơi, ngon quá, cháo bằng gạo trắng, lại có thịt gà, con chưa tùng được ăn, ngày trước khi còn ở nhà bà nội, con cũng đã ngửi thấy lúc Đại Hổ được bà nội nấu cho ăn mấy lần. Bây giờ con cũng được ăn rồi, con thấy còn ăn ngon hơn."

" Đồ ăn này là khi mẹ lên núi đào rau được thần tiên ban cho, còn rất nhiều loại khác nữa, nhưng hai đứa không được nói cho ai biết, nếu không bà nội cướp đồ ăn cho Đại Hổ, thì nhà mình sẽ không có đồ ăn ngon để ăn đâu, hai đứa nhớ chưa."

Tiểu Nhất vừa ăn cháo vừa gật đầu lia lịa, Tiểu tiểu chưa thể nói cũng khẽ giơ ngón tay lên môi thể hiện con bé sẽ không nói cho ai biết. hai đứa lúc đầu nhìn không có tinh thần, sắc mặt vàng như nến, hiện giờ ăn xong cháo, tuy không có thể lập tức khoẻ lên, nhưng no bụng thì trông đã có tinh thần hơn. Trương Tiểu Ngư nhìn mà thoả mãn, cảm giác hạnh phúc này là sao. Hai đứa bé lần đầu tiên được ăn một bữa tối ngon như vậy, đến cả Tiểu tiểu cũng ăn hết tô cháo mà ôm bụng nằm trên giường.

" Mẹ ơi, ăn ngon quá"

" được rồi hai bảo bối ngoan quá, ăn xong các con mau đi ngủ đi, sáng ngày mai mẹ sẽ làm bánh bao nhân thịt cho cho đứa"

" oa bánh bao nhân thịt, có phải bánh bao ở thị trấn mới có hay không mẹ"

Tiểu Nhất nhìn cô chờ mong, Tiểu Tiểu cũng ngẩng đầu nhìn cô chăm chú.

" Không phải, còn ngon hơn cả bánh bao trên trấn, là bánh bao trắng phau nhân thịt heo"

"Rồi hai con mau ngủ, ngày mai dậy là sẽ có bánh bao trắng mềm để ăn, nhưng mà nhớ tuyệt đối không được nói với ai, các con nhớ chưa"

Sau khi hai đứa đồng ý một lần nữa, ba mẹ con mỹ mãn nằm xuống chìm vào giấc ngủ, đây là giấc ngủ ngon nhất từ khi hai cô bé ra đời, không phải chịu đói, sáng mai còn được ăn bánh bao nhân thịt, Thật sự quá hạnh phúc.

Trương Tiểu Ngư vì đã ngủ cả một ngày, nên hiện giờ cô không buồn ngủ, cô nằm nghĩ một chút tình hình hiện tại và bước tiếp theo cần có kế hoạch cho cuộc sống sau này của ba mẹ con.

Cô nghĩ đầu tiên là phải sửa lại mái nhà, đợi khi cô tìm cách kiểm chút tiền và đồ dùng sẽ sửa ngồi nhà này tốt hơn. Tại thời đại này, tiền không có giá trị bằng hiện vật, giao dịch chủ yếu bằng tem phiếu và mỗi người cần phải có công điểm trong hợp tác xã, sau khi đến mùa thu hoạch, sẽ được phân chia lương theo số công điểm, nhưng hiện tại trong nhà có ba người, một mình cô làm công việc cắt cỏ không thể đủ lương thực nuôi sống cả ba mẹ con, huống chi nói đến ăn uống đầy đủ, rồi sửa sang nhà cửa.

Đọc qua không ít tiểu thuyết, cô cũng có biết qua giao dich chợ đen, hiện tại cô không thiếu vật phẩm, nhưng buôn bán giao dịch chợ đen bị cấm, nên nếu muốn đến chợ đen bán đồ cô cũng hơi lo lắng, nếu bị bắt gặp sẽ bị phạt rất nặng. Nhưng không thể không đi thử một chuyến, cô cũng hết cách, để sửa nhà cần có tiền, cô còn muốn cho hai đứa bé trong nhà đi học cũng cần tiền, cô hiện tại mới 22 tuổi, mấy năm nữa có chính sách đổi mới cho phép thi đại học, cô cũng phải tự ôn tập lại để chuẩn bị cho kỳ thi, sau khi đổi mới sẽ có rất nhiều cơ hội làm giàu. Nghĩ nghĩ cô thϊếp đi lúc nào không hay.

Hôm sau trời chưa sáng, cô mơ màng tỉnh dậy nghe tiếng gà gáy, trong bất chợt cô vẫn chưa nghĩ được mình đang ở đâu, mãi một lúc thích ứng, cô chớp mắt vài lần cho tỉnh táo.



" Mẹ, mẹ dậy chưa" Vừa tỉnh táo một chút quay qua thấy hai tiểu bảo bối đang nhìn cô chằm chằm, chợt nhớ tới lời hứa ngày hôm qua, cô cười cười trêu trọc.

" Mẹ chưa dậy, mẹ còn đang ngủ, bây giờ hai con thơm một cái mẹ mới tỉnh dậy"

" Chụt, chụt"

" mẹ con thơm thơm rồi,mẹ đã dậy chưa"

Cô buồn cười, ngồi dậy, hôn mỗi bé một cái, con gái cô đáng yêu quá, đúng là tiểu áo bông của cô mà.

" Được rồi, Tiểu Nhất mau dậy rửa mặt cho con và em đi"

Vì giờ trời nóng nên không cần đun nước, chỉ cần múc trong vại chưa là được, nên cô không cần lo lắng. Cô vào trong trung tâm, đến quầy đồ ăn, lấy 3 cái bánh bao nhân thịt, cô lấy thêm sữa đậu nành, vì không muốn để vỏ ra ngoài, cô lấy thêm cốc nhựa đổ sữa vào cho vào máy quay nóng bánh bao, thế là có bữa sáng đầy đủ rồi. Lúc cô mang đồ ra ngoài, hai bảo bối đã ngồi ngay ngắn trên giường ngó nhìn dáo dác. Vì lúc nãy cô đi vào từ phòng bếp nên hiện giờ cô cũng từ phòng bếp đi ra. Cô bê đồ ăn lên giường, hai đứa bé trừng lớn mắt nhìn chằm chắm bánh bao.

" nào mau ăn đi, uống thêm sữa đậu nành nữa"

" oa mẹ bánh bao trắng mà còn lớn nữa, lớn hơn nhiều cái con đã nhìn thấy"

Hai cô bé mỗi người tự cầm bánh bao vừa ăn vừa khen ngon, cô đưa cốc sữa đậu nành cho Tiểu Nhất, còn Tiểu Tiểu vì nhỏ cô lấy thêm ống hút bằng cỏ lau cho bé.

Hai bé há mồm uống từng ngụm nhỏ. " Có ngọt không?"

" Ngọt lắm ạ"

" Nọt nọt" Tiểu Tiểu lần đầu tiên mở miệng từ lúc cô đến đây.