Chương 4: Mượn Tiền

Ăn xong bữa sáng cô để hai đứa bé trên giường chơi với nhau. Ngoài trời đã không còn mưa nữa. Cô vào nhà nhờ Tiểu Nhất chỉ đường đi tới nhà đội trưởng, cô dự định sẽ thử vay tiền để nhờ người sửa lại mái nhà, vì hiện tại trong nhà không có tiền, cô cũng không thể tự dưng biến ra tiền mà không rõ lý do được.

Vì trời mưa nên chưa có người ra đồng làm, việc cả nhà đội trưởng đang ở trong nhà. Thôn cô đang sống là Trần gia thôn, đa phần người dân đều họ Trần, thím Vương, vợ đội trưởng Trần thấy cô đến liền mời cô vào nhà.

" Thím Vương, cháu có việc muốn nhờ đội Trưởng Trần một chút."

"Cháu vào nhà đi, ông ấy đang ở trong nhà" Thím Vương vào nhà gọi đội trưởng ra.

Đội trưởng Trần là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, gương mặt đoan chính, là một người có thể thành thật.

" Tiểu Ngư cháu đã khoẻ chưa, mau vào đây"

Nhà đội trưởng Trần là căn nhà gạch xanh, năm gian, bên trái là gian phòng bếp, trong nhà chưa phân gia nên cả nhà cùng ở với nhau, ông có 5 người con 3 trai 2 gái, đều đã lập gia đình, hai cô con gái đều lấy chồng trên thị trấn, 3 con trai đang làm trong hợp tác xã, đều là người thành thật.

" Vâng chú Trần, cháu có việc muốn nhờ ạ, hôm qua trời mưa to nhà cháu bị dột nhiều quá, cháu muốn tới mượn trước 5 đồng, sau này thanh toán công điểm sẽ trừ sau được không ạ, cháu muốn nhờ người sửa lại mái nhà."

" Cháu cũng muốn xin nuôi hai con gà nữa ạ."

" được cháu không cần mượn tiền đâu, dùng lương thực trừ sẽ tốt hơn là tiền. Chú sẽ hỏi người trong thôn xem có ai rảnh sẽ tới sửa lại nhà cho cháu không, gà thì ngày mai thím Vương sẽ mang tới."

" Vậy cháu cảm ơn chú."

" Ở nhà còn hai đứa nhỏ, cháu xin phép về trước ạ" Cô chào hai vợ chồng đội trường rồi ra về

" Vậy cháu về đi, mấy hôm nay ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn, công việc quan trọng, nhưng sức khoẻ không thể lơ là được, cháu mà có chuyện gì, hai đứa bé làm sao" Thím Vương khuyên bảo cô



" Vâng cháu đã biết ạ"

Sau khi từ nhà đội trưởng Trần về, cô vào nhà thấy hai con gái đang ngồi trên giường chơi cùng nhau, thời này không có thứ đố chơi gì để tiêu khiển, có thì cũng không có tiền và phiếu để mua, nên trẻ con chỉ có thể tự tạo trò chơi với nhau.

" Mẹ, mẹ về rồi"

"mạ mạ"

Hai con gái đồng thời gọi cô, cô vui vẻ tới giường ngồi nhìn hai đứa chơi, cô chợt nhớ trong trung tâm có rất nhiều đồ chơi cho trẻ em, tối nay cô thử vào trong tìm xem có thứ gì cho hai bảo bối chơi hay không.

Cô thông báo với hai bé ngày mai trong nhà sẽ có thêm hai con gà, nếu nuôi tốt có thể đẻ nhiều trứng để cho hai bé ăn. Hai cô bé rất vui vẻ, đều nhận sẽ chăm sóc gà con thật tốt.

Không thể cứ ngồi một chỗ như thế này, cô muốn lên núi một chuyến xem có đồ gì hay không, sau trời mưa có thể sẽ có nấm hoặc măng. Nghĩ thế cô vào bếp mang giỏ lên vai, dặn hai bảo bối ở trong nhà. Nhưng mà Tiểu Nhất không chịu cho cô lên núi. Sau một hồi cô phải dẫn theo cả hai đi cùng, cô để Tiểu Tiểu vào giỏ và dắt tay Tiểu Nhất đi vào núi. Trên đường đi cô cũng gặp vài hàng xóm, cô không biết tên vậy nên chỉ chào hỏi rồi đi luôn.

Cô không biết địa hình ở đây, nhờ con gái chỉ đường, thời này rau dại cũng rất hiếm vì thiếu đồ ăn, trẻ con trong nhà phải đi vào núi đào rau dại trong khi người lớn đi làm kiếm công điểm. Đi vào rìa rừng, không khí ẩm ướt trong ngày hè, cảm giác rất thoải mái và trong lành. Đi một lúc lâu cô mới hái được một ít rau dại và nấm.

" Mẹ chỗ kia có nhiều nấm quá"

Cô nhìn bên kia quả thật có một mảng nấm sau mưa mọc mơn mởn.

Cô vội vàng đi qua đặt Tiểu Tiểu xuống gốc cây sạch, để Tiểu Nhất trông coi em gái. Nhiều nấm thế này tối nay cô có thể vụиɠ ŧяộʍ nấu một nồi gà hầm nấm, nấm không hết có thể mang đi bán trên trấn. Nhanh chóng đào nấm cho vào giỏ tre, cả mảng nấm này cô đào được cả hơn nửa giỏ.

Sau khi hái nấm xong, nhìn xung quanh, cô nhặt thêm một bó củi về để phơi khô làm củi đốt. Xong hết thảy, cô bế Tiểu Tiểu và cầm tay Tiểu Nhất về nhà. Cô nhanh chóng đổ nấm ra cắt rẽ và sơ chế, phơi ra nơi thoáng mát. Buổi trưa vì có nấm tươi mới, cô vào không gian lấy một miếng thịt, trứng và gạo để nấu cơm và làm nấm xào thịt, thêm nồi súp nấm, nhà cô bên cạnh không có hàng xóm ở gần, nên không sợ nấu ăn mùi thơm bay ra, chỉ cần lúc nấu đóng cửa kín là được.