Chương 49

Nhân số giảm mạnh xuống còn ba trăm ba mươi lăm người.

Một trận bạo loạn đã gϊếŧ chết hơn ba mươi người.

Đám quan binh không hề hấn gì.

Các tù nhân thức trắng đêm.

Nhưng bất kể đêm nay đã xảy ra chuyện gì, sáng ngày hôm sau, trời vừa sáng, bọn họ đã bị đám quan binh dùng roi quất, bắt lên đường.

Cả nhà Quý Tinh Nhiên đều có chút tiều tụy.

Các tù nhân khác còn tệ hơn.

Nhiều người trong số những người chết đều là người quen của bọn họ.

Mặc dù lúc này không bị liên lụy, nhưng sắc mặt của tất cả mọi người đều tái nhợt.

Từ sau khi nhìn thấy cảnh quan binh chém người, Thẩm Tuệ Tâm luôn cảm thấy khó thở cùng tức ngực.

Quý Tinh Nhiên và Quý Xương Minh đỡ bà, một tấc cũng không rời.

Rõ ràng hôm nay đám quan binh tàn nhẫn hơn nhiều.

Sáng sớm vội vội vàng vàng rải vôi bột và chôn cất thi thể, sau đó bắt đầu thúc giục mọi người lên đường.

Mấy ngày trước còn có thể đi từ từ, nhưng mà hôm nay thì không thể.

Gần như lúc nào cũng phải đi vội vàng, không được phép dừng lại.

Những người bị tụt lại phía sau sẽ bị đánh.

Dưới loại tình huống như vậy, Quý Tinh Nhiên không có cách nào tiếp tục thực hiện hoạt động thu thập và đan dệt, chỉ hy vọng bản thân không bị tụt lại phía sau rồi bị đánh.

Buổi trưa cũng không được dừng lại nghỉ ngơi.

Đám quan binh luân phiên đi theo đội ngũ.

Những người được thay thế sẽ lên xe ngựa để nghỉ ngơi.

Các tù nhân tiếp tục đi bộ.

Qua buổi trưa, Quý Xương Minh đã đoán được rằng đám quan binh không có ý định dừng lại nghỉ ngơi.

“Đây cũng là một trận gϊếŧ gà dọa khỉ.”

“Đêm qua xảy ra chuyện như vậy, hôm nay lập tức không cho nghỉ ngơi, không cho ăn cơm, không cho uống nước.”

Xem ai chịu đựng giỏi hơn.

Đôi môi của Quý Tinh Nhiên cũng bắt đầu trở nên khô nứt.

Nàng cúi đầu lấy tay áo che miệng lại, dùng ống hút của hộp sữa bò để uống mấy ngụm.

Thẩm Tuệ Tâm cũng mở một hộp.

Hai hộp sữa bò thoáng cái đã hết.

Không phải các nàng xa hoa lãng phí.

Mà bởi vì sau khi chứng kiến khung cảnh gϊếŧ chóc như vậy, hiện giờ không ai có thể nuốt trôi thức ăn.

Cộng thêm quan binh liên tục thúc giục, bọn họ chỉ có thể nhịn đau mà mở hai hộp sữa bò.

Quý Tinh Nhiên biết cha Quý cũng không chịu nổi nữa.

Mặc dù nhìn cha Quý vẫn bình thường như không có chuyện gì, nhưng mà nàng biết ông vẫn chưa ăn gì cả.

Chưa ăn bất cứ một thứ gì.

Bởi vì nuốt không trôi.

Quá buồn nôn.

Bọn họ đi suốt cho đến khi mặt trời lặn, cuối cùng trong đội ngũ cũng có người không thể chịu đựng được và tụt lại phía sau..

Người đó bị quan binh đánh đến mức toàn thân đầy máu, cuối cùng liền nằm trên mặt đất không thể đứng dậy.

Sức chịu đựng đã đến cực hạn.

Quý Tinh Nhiên không dám quay đầu nhìn lại.

May mắn thay, có lẽ quan binh cảm thấy đã dạy dỗ đủ rồi nên trước khi trời tối đã để bọn họ nghỉ ngơi.

Quý Xương Minh dặn dò Quý Tinh Nhiên: “Tối nay không cần đi bắt cá, đừng đi đâu một mình.”

Quý Tinh Nhiên cũng đồng ý: “Con sẽ ngồi ở đây với nương để đan đế giày.”

Đế giày bị mòn rất nhanh.

Cả nhà ba người vừa nằm vừa ngồi dưới đất.

Quan binh đến đây phát đồ ăn.

Một chiếc bánh bao đen, ngay cả cháo cũng không có.

Nhưng mà không có ai dám kháng nghị, tất cả đều im lặng chịu đựng.

Quý Tinh Nhiên chịu đựng sự khó chịu trong dạ dày và cắn một miếng.

Không thể nuốt xuống được.

Quý Tinh Nhiên lấy ra ba quả ô mai khô: “Cha, nương, chúng ta ngậm thứ này trước đi, có lẽ lát nữa sẽ dễ chịu hơn.”

Ba người vừa bỏ quả ô mai vào miệng, Quý Tinh Nhiên bỗng nghe thấy có người gọi tên nàng.

“Tinh Nhiên tỷ tỷ…”

Quý Tinh Nhiên quay đầu lại.

Vậy mà lại là Quý Song Nhi.