Chương 46

Bận rộn cả một buổi cũng không hề phí công sức, hiệu suất gấp đôi.

Quý Song Nhi còn rất cảm kích nàng: “Tinh Nhiên tỷ tỷ, ta cảm ơn tỷ rất nhiều, tỷ dạy ta bắt cá, lại còn giúp ta đập chúng.”

Quý Tinh Nhiên híp mắt: “Đừng khách sáo, đừng khách sáo, hay là ta mổ cá giúp muội luôn nhé!”

Kỹ năng đầu bếp gì đó cũng phải luyện tập!

Ở trong mắt Quý Tinh Nhiên, Quý Song Nhi chính là chìa khóa giúp mình tăng tiến độ kỹ năng!

Bắt được cái nào là được cái đó!

Dù sao thì sáng mai bọn họ vẫn phải xuất phát.

Một mình nàng cũng không thể bắt hết cá ở con sông này.

Bây giờ có Quý Song Nhi chịu thương chịu khó lại mang lòng biết ơn giúp nàng đẩy thanh tiến độ, Quý Tinh Nhiên cảm thấy không còn gì tốt hơn.

Hai người hợp tác khoảng gần nửa canh giờ, [ Tiến độ kỹ năng săn bắt ] của Quý Tinh Nhiên đã đạt đến 11/1000.

Kỹ năng đầu bếp sơ cấp 2/10 đã tăng lên thành 7/20.

Không có cách nào khác, mổ cá rất khó.

Phải luyện tập thêm.

Quý Song Nhi cũng thu hoạch được mười con cá.

Quý Tinh Nhiên đã giúp cô bé mổ năm con trong số đó.

Quý Song Nhi vội vàng cảm ơn.

Quý Tinh Nhiên lại nói đừng vội: “Muội đừng cảm ơn vội, muội đưa số cá này cho nương của muội đi, sau đó quay lại đây dạy ta nhận biết thảo dược.”

Quý Song Nhi sửng sốt: “Bây giờ sao?”

Trời đã tối rồi.

Có nhìn thấy gì đâu.

Quý Tinh Nhiên kiên trì: “Ngay bây giờ, ta đi làm một cây đuốc là được.”

Chỉ có thể học ngay bây giờ.

Đêm nay cha của ngươi muốn tạo phản.

Ai biết ngày mai nhà các ngươi sẽ như thế nào?

Tất nhiên bây giờ phải thu “Nợ” ngay lập tức.

Chẳng lẽ còn chờ đến khi mọi chuyện bại lộ sao?

Quý Song Nhi cũng nhận ra suy nghĩ của Quý Tinh Nhiên, trên mặt lập tức hiện lên vẻ quẫn bách.

Nhưng có những người nhà như vậy… Cô bé cũng không có cách nào khác.

Quý Song Nhi vội vàng mang cá trở về.

Quý Dương thị rất vui vẻ, ngay cả Tôn lão thái cũng nở nụ cười.

Quý Tinh Nhiên cảm thấy có chút đau lòng vì kỹ năng nấu nướng không thể tăng lên.

Nhưng mà nghĩ lại thì nàng cũng không muốn đi nướng cá cho Tôn lão thái.

Đáng ghét!

Quý Tinh Nhiên nói với cha nương của nàng một tiếng, sau đó làm một cây đuốc và đi theo Quý Song Nhi học nhận biết thảo dược.

Nàng không dám đi xa, chỉ ở gần bờ sông.

Miễn cưỡng cũng có thể nhìn thấy dưới ánh sáng của đống lửa và ngọn đuốc.

Quý Song Nhi chỉ ra: “Đây là bạc hà, giúp nâng cao tinh thần.”

Quý Tinh Nhiên: Được, đã nhận biết được bạc hà.

[ Kỹ năng nhận dạng thảo dược sơ cấp: Tiến độ +1 ]

“Đây là cây ngải, lớn lên chính là ngải cứu, có tác dụng đuổi côn trùng, trừ dịch bệnh.”

“Đây là bồ công anh, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc.”

“Đây là cây mã đề, có thể trị ho khan, ho có đờm, nhiệt.”

“Đây là…”

Quý Tinh Nhiên vừa học nhận biết thảo dược, vừa nhìn tiến độ của kỹ năng mới [ Phân biệt thảo dược ] đã tăng lên 10/10.

Quý Song Nhi cũng vẫn luôn đếm.

Sau khi đã nhận biết mười loại, cuối cùng cô bé cũng nhẹ nhàng thở ra.

Quý Tinh Nhiên giơ tay lên: “Được rồi, chúng ta đã thanh toán xong.”

Quý Song Nhi vội vàng nói lời cảm tạ, sau đó chạy đến bên cạnh Quý Dương thị và Tôn lão thái.

Quý Tinh Nhiên cũng trở về bên cạnh cha nương.

Thẩm Tuệ Tâm đã nướng cá xong.

Bà để lại con cá lớn nhất cho Quý Tinh Nhiên: “Con cá này xương to, thịt dày, Nhiên Nhiên ăn đi.”

Quý Tinh Nhiên đang định nói không cần.

Quý Xương Minh đã nói: “Cha và nương của con đã ăn rồi, con cũng ăn nhanh lên, cố gắng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, đêm nay… Không yên bình.”

Quý Tinh Nhiên đột nhiên rùng mình.

Đúng vậy, Quý Hiển Vinh có thể hành động bất cứ lúc nào, nàng phải nắm chặt thời gian.

Xương cá to nên rất dễ nhằn, Quý Tinh Nhiên ăn hai, ba miếng đã ăn xong một con cá.