Chương 39

Thẩm Tuệ Tâm không trọng nam khinh nữ, cũng không trọng nữ khinh nam.

Có hài tử sẽ yêu hài tử.

Không cần biết Quý Tinh Nhiên là nam hay nữ, bà đều hết lòng yêu thương.

Nhưng mà lời nói của lão thái thái khiến cho nữ nhi của ta đau lòng, vậy thì không được.

Nhà các ngươi nhiều nhi tử đúng không? Tốt lắm, vậy bảo tiểu tử nhà ngươi đi bắt cá đi.

Đừng ăn cá do nữ nhi của ta bắt.

Không chỉ như vậy.

Bởi vì miệng của Tôn lão thái thối nên Thẩm Tuệ Tâm không cho bà ta mượn lưới đánh cá nữa.

Lúc đầu, thật ra Thẩm Tuệ Tâm cũng không quá quan tâm đến lưới đánh cá này.

Bởi vì lúc nào cũng có thể đan, cỏ dại dây leo cũng có rất nhiều, còn có thể để Quý Tinh Nhiên luyện tập nâng cao kĩ năng.

Bên cạnh đó, chất lượng của loại lưới đánh cá này cũng không tốt.

Sử dụng vài lần là hỏng.

Hôm nay bọn họ đã bắt đủ cá.

Thời gian còn lại là để nghỉ ngơi, sẽ không bắt cá nữa.

Không cho người khác “mượn” thì cũng phải ném đi.

Nhưng mà Tôn lão thái không biết làm người, Thẩm Tuệ Tâm không muốn quan tâm bà ta.

Đã nói ra từ mượn rồi, đừng có ngại, nhưng mượn thì mượn, ngươi cũng không thể làm hỏng, đúng không?

Làm hỏng thì phải bồi thường.

Thẩm Tuệ Tâm cũng không cần người ta bồi thường lưới đánh cá… Đồ do người khác đan, bà còn không vừa ý đâu.

Không cần lưới đánh cá.

Vậy phải đưa vải.

Trên đường lưu đày lấy đâu ra vải?

Nhưng không phải vẫn còn y phục sao?

Ta cũng không chê, lấy ra đây, để ta ghép thành một chiếc giỏ hay một chiếc gùi gì đó cũng được.

Chắc chắn hơn dây leo nhiều.

Thẩm Tuệ Tâm vừa cười vừa nói với Tôn lão thái.

Tôn lão thái cũng là một người thích ăn mặn… Bà ta thường xuyên treo câu ‘ta ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn gạo’ trên miệng.

Sao bà ta có thể không hiểu ý của Thẩm Tuệ Tâm cho được?

Vì vậy bà ta lập tức đen mặt.

“Ngươi chờ đó cho ta! Nếu đại sự của nhi tử ta thành công, xem ta có thu thập cái đồ không biết tôn kính lão nhân nhà ngươi không!”

Thẩm Tuệ Tâm vẫn bình tĩnh như cũ: “Được, ta chờ, vậy chờ tới khi nào?”

“Đêm nay! Ngay đêm nay thôi! Ngươi chờ đó! Đêm nay đại sự của nhi tử của ta sẽ thành công!” Tôn lão thái hét lên.

Tôn lão thái ở đây nói thật thoải mái.

Sắc mặt của Quý Dương thị và Quý Song Nhi ở bên kia đã tái đi rồi.

Lão thái bà này!

Tại sao chuyện gì cũng nói bô bô ở bên ngoài?

Gì mà đêm nay đại sự sẽ thành?

Đây là sợ người khác nghe không hiểu sao?

Quý Dương thị ôm hài tử nên có chút bất tiện.

Quý Song Nhi trực tiếp tiến lên bịt miệng của Tôn lão thái, liên tục xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi! Nãi nãi của ta nói lung tung thôi, xin người lượng thứ, đừng so đo với một lão thái thái như bà ấy…”

Thẩm Tuệ Tâm lạnh nhạt nói: “Có một số lời nói sai, có thể người khác chỉ tức giận mắng hai câu.”

“Nhưng có một số lời nói sai cũng có thể làm mất cả mạng đó.”

Thẩm Tuệ Tâm cười lạnh một tiếng: “Chúng ta thu nhận và chăm sóc các ngươi là muốn giành được một lối thoát, nhưng mà các ngươi lại muốn kéo cả nhà ta vào chỗ chết, các ngươi lợi hại như vậy, chắc hẳn là không cần chúng ta chiếu cố, vậy xin cứ tự nhiên…”

Bà nói xong liền ngồi xuống bên cạnh Quý Tinh Nhiên.

Hai mẫu nữ đều hơi nghiêng người, trực tiếp quay lưng về phía mấy người Tôn lão thái.

Sắc mặt Tôn lão thái càng đen hơn.

Nhưng mà cũng càng thêm sợ hãi.

Tất nhiên là bà ta biết nhi tử của mình đi làm gì… Cho rằng đã rời khỏi kinh thành, ở đây cũng chỉ có hơn ba mươi quan binh, liều một lần có lẽ sẽ có cơ hội xoay người.

Bất kể là chạy thoát hay là như thế nào, đều tốt hơn so với chuyện bị lưu đày đến Kinh Thạch Đạo, đúng không?

Nghe nói nơi đó một năm có bốn tháng rơi tuyết, tuyết dày phủ kín núi, nửa năm không có thức ăn, cỏ dại cũng không thể nảy mầm… Đó là nơi dành cho người ở sao?

Vì vậy, bọn họ nhất định phải làm gì đó!