Chương 22

Hệ thống: "... Thính giác của hệ thống không có trở ngại, là điều kiện cơ bản để ký chủ mở hệ thống trao đổi không thỏa mãn.”

Quý Tinh Nhiên nhìn điện thoại di động trong tay: "Điều kiện cơ bản? Ý là mở điện thoại di động sao?”

Hệ thống không nói gì, hiển nhiên là đã mặc định.

"Giao dịch trao đổi phần mềm [Dự báo thời tiết] đã hoàn tất, ký chủ có thể sử dụng."

Quý Tinh Nhiên vội vàng cúi đầu nhìn điện thoại di động.

Mở ra app dự báo thời tiết, một trong những app quen thuộc của nàng.

[Hôm nay trời chuyển nhiều mây, cục bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 32-38 độ C.]

[Gió đông cấp 2, cường độ tia cực tím: Mạnh, không thích hợp cho các hoạt động ngoài trời, hãy chú ý mang theo ô.]

Phía sau còn có một dòng chữ nhỏ: [Dự báo thời tiết] cấp một, hiển thị phạm vi thời tiết trong phạm vi năm mươi dặm.

Trong phạm vi 50 dặm!

Đội ngũ lưu đày của bọn họ một ngày đều phải đi sáu bảy mươi dặm đường, nói cách khác, hôm nay tự nhiên sẽ gặp phải giông bão a!

Trong lòng Quý Tinh Nhiên không khỏi chấn động.

Hóa ra thực sự có thể dự báo thời tiết!

Chỉ là phạm vi năm mươi dặm có chút quá nhỏ, chỉ xoay quanh trong phạm vi người bình thường đi bộ một ngày.

Nếu là cưỡi ngựa, hoặc ngồi một chiếc xe kéo, có thể sẽ vượt qua không chỉ nằm trong phạm vi này.

Lúc đấy có xem được dự báo thời tiết cũng vô dụng.

Hơn nữa ngay cả dự đoán bảy ngày, mười lăm ngày kế cũng không có, chỉ có duy nhất một ngày và trong một phạm vi rất nhỏ…

Như thế này so với việc đợi đến hừng đông mới đứng lên xem mặt trời có gì khác nhau nha!

Quý Tinh Nhiên trong lòng yên lặng chửi bới một câu, cân nhắc xem phạm vi cùng thời gian hạn chế sau này có thể thay đổi hay không?

Tốt xấu gì cũng nên mở rộng dự báo thêm vài ngày, hoặc là phạm vi lớn hơn một chút mới tốt.

Xét thấy hệ thống không ổn định, cùng với chức năng dự báo thời tiết không quá khủng bố, Quý Tinh Nhiên tự nhiên không định nói cho cha nương biết về chuyện này.

Nàng dự định sẽ tự mình thử nghiệm một vài lần để xem xem hệ thống có đáng tin cậy hay không.

Tuy rằng ngay cả chuyện xuyên không cũng đã xảy ra, hệ thống kia Quý Tinh Nhiên không phải không tin.

Nhưng lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao, vẫn nên xem xét kỹ trước thì hơn.

Quý Tinh Nhiên thận trọng quyết định trước tiên nên tự mình xem xét trước.

Trong phạm vi 50 dặm sẽ có mưa dông, đúng hay không hôm nay có thể nghiệm chứng ra.

Vì thế Quý Tinh Nhiên sau khi lên đường cũng không nhàn rỗi.

Nàng cố gắng, rời khỏi đội trong một thời gian ngắn để thu thập đồ.

Đại khái quan binh áp giải phạm nhân cũng biết từ Kinh Thành đi Kinh Thạch Đạo không phải chuyện một ngày hai ngày là có thể hoàn thành, cho nên chỉ cần không tụt lại phía sau hay rời đi quá xa tầm mắt sẽ không quản bọn họ quá nhiều.

Quý Tinh Nhiên không ngừng tăng nhanh cước bộ, vọt tới phía trước hái dây leo.

Đội ngũ sắp đi qua hết, Quý Tinh Nhiên lại vội vàng trở về đội ngũ.

Quý Xương Minh thấy Quý Tinh Nhiên cầm một bó dây leo lớn, nhanh chóng đưa tay nhận lấy.

Thẩm Tuệ Tâm cũng hỏi nàng: "Nhiên Nhiên, con thu thập nhiều dây leo như vậy làm gì?”

Quý Tinh Nhiên nhìn mặt trời lấp lánh trên bầu trời, do dự một chút trả lời: "Con sợ có gió dông và mưa rào, mùa hè không phải thường xuyên có gió dông và mưa nhiều hay sao.”

Nàng hy vọng hệ thống sẽ hữu ích, nhưng vẫn có một chút không tin tưởng vào nó.

Cho nên cũng không muốn cha nương giống như nàng dâng lên hy vọng rồi kết quả quay đầu lại thất vọng.

Quý Tinh Nhiên nói ra như thế, thật ra cũng không trông cậy vào Quý Xương Minh và Thẩm Tuệ Tâm tin tưởng.