Chương 5

Buổi trưa thấy hai ông bà còn chưa trở lại, cô lần xuống bếp tìm xem còn có thứ gì để ăn hay không, tìm thấy một ít rau dại và hai củ khoai lang bằng ngón chân, cô quyết định luộc khoai và nấu canh rau dại vậy, để ông bà có đồ lót bụng.

Hì hục nhóm lửa mãi mới lên, nấu canh thì cũng không có muối, luộc khoai thì cũng đơn giản, chỉ cho thêm chút nước luộc, khoai nhỏ nên cũng chín rất nhanh. Sau đó chỉ chờ ông bà trở về, hôm nay trời không mưa mà có chút nắng, chắc là đất cũng khô đáng kể rồi, nếu được ngày mai cô muốn lên núi, chỉ sợ ông bà không cho thôi.

Cô phải nghĩ cách mới được, đang mải nghỉ thấy hai ông bà trở về:" Ông bà hai người trở về rồi, cháu đã nấu cơm rồi, hai người rửa tay chân rồi vào ăn đi ạ"

" Vi Vi sao cháu lại nấu cơm, đi vào phòng nằm đi" bà nội thấy cháu gái nói thì lo lắng

" bà ơi, cháu thật sự đã khỏe rồi, bà xem" Hứa Vi Vi nhảy lên nhảy xuống mấy vòng cho ông bà mình xem

" Được rồi, đừng nhảy" Bà nội nói

" Ông bà mau đi ăn cơm thôi"

" Lúc nãy Tú Vân tỷ đã mang cho cháu đồ ăn rồi, cháu không ăn nữa, hai người ăn đi ạ" Mặc dù bát canh trứng không làm no bụng nhưng hiện tại đồ ăn thiếu cô ăn cả một quả trứng cũng tốt lắm rồi

" Vậy sao, Tú Vân nó lại mang đồ sang à" Hai ông bà biết nhà Tú Vân đối với nhà họ tốt, nhưng cũng áy náy



" Ông bà yên tâm khi nào cháu kiếm được tiền sẽ giúp đỡ lại cho nhà tỷ ấy còn để ông bà hưởng phúc" Hứa Vi Vi nói

" Được được ông bà chờ hưởng phúc của cháu" Hai ông bà thấy thế cũng cười vui vẻ nói

Ăn cơm xong nghỉ trưa một lúc, hai người lại tiếp tục ra đồng, cỏ dại rất nhiều, làm phía trước mấy ngày sau ở phía sau lại mọc, nếu không làm sạch thì hoa màu cũng không còn chất dinh dưỡng.

Hứa Vi Vi vì mới tỉnh nên chỉ ở nhà không được đi đâu, cô nghĩ tới, buổi chiều sẽ nén đi lên sau núi xem, thế nào cũng tìm được chút nấm trở về, bán cũng được mà ăn cũng được, cô không đi vào sâu chỉ đi gần thôi.

Quyết định như vậy buổi chiểu Hứa Vi Vi mang giỏ theo con đường quen thuộc trong trí nhớ đi lên sau núi, chỗ này mọi người rất hay đi tới, để tìm rau dại và cắt cỏ, cũng không phải là sườn dốc nên khá an toàn.

Tới bìa rừng, cảm giác mát mẻ ập tới khiến Hứa Vi Vi hít sâu một hơi, cô ở thành phố không khí ô nhiễm, có khi nào được hít thở thoải mái như thế này. Bước chân đi thẳng vào bên trong, vì chỗ này có nhiều người tới nên có một con đường mòn đi thẳng vào bên trong, hai bên cỏ dại cũng không cao.

Haầu như bên ngoài không có gì để tìm cả, phải đi thêm vào bên trong thì sẽ có nhiều cây mục, cỏ mục chỗ đó may ra mới có nấm, tìm kiếm mấy đống cỏ khô cuối cùng cũng phát hiên ra được mấy cây nấm hương không lớn lắm, nhưng cũng rất ngon.

Hái được khoảng 10 cái nấm, thì cũng không còn, lại lật tìm thêm vài chỗ cũng hái thêm được khoảng 5-6 cái nữa.

Hôm nay có vẻ cũng khá may mắn, cô tìm thêm được một gốc cây mục, mọc đấy mộc nhĩ đen, chuyện này khiến Hứa Vi Vi vui mừng không thôi, có vẻ như mộc nhĩ ở đây không ai biết ăn thỉ phải, cô thấy khúc cây này lộ ra ngoài, mộc nhĩ mọc khá nhiều nhưng không có dấu hiệu bị ngắt đi.