Chương 4

" Tú Vân tỷ, tỷ tới rồi à, muội tỉnh từ tối qua rồi, bây giờ rất khỏe mạnh, không tin để muội chạy vài vòng quanh sân cho tỷ xem" Hứa Vi Vi nói, mắt mang theo ý cười

" Muội đó, lúc nào cũng không chịu ngồi yên, lần sau không được làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy biết chưa, ông bà muội lo lắng lắm đó"

" Vâng, muội biết rồi" Hứa Vi Vi nhỏ giọng nói, nghe lời mới lạ, nếu không đi sao kiếm đồ mà bán chứ, nhưng cô chỉ nói ở trong lòng thôi

" Mau vào đây, tỷ mang cho muội chút đồ ăn"

" Sao tỷ lại mang tới, nhà tỷ cũng có dư đồ ăn đâu" Hứa Vi Vi nói, Tú Vân tỷ rất tốt với nguyên thân mà bây giờ chính là cô, nhà nàng ấy cũng không khấm khá là bao, bữa được bữa không, tất nhiên vẫn hơn nhà Hứa Vi Vi rồi

" Cũng không có nhiều đâu, chỉ là muội mới tỉnh dậy, sợ không có gì bồi bổ thì làm sao khỏe lại nhanh được"

" Được rồi, mau vào đây" Nói rồi Lâm Tú Vân kéo tay Hứa Vi Vi vào phòng

Mở giỏ ra là một bát canh trứng hành đang nóng, Hứa Vi Vi giật mình nói:" Trời ơi, sao tỷ mang trứng tới đây?"

" Cái gì mà trời, mau ngồi xuống ăn đi, cũng chỉ có 1 lần này thôi" Lâm Tú Vân trừng mắt nói, bắt cô ngồi xuống

" Mau ăn đi cho nóng, nguội thì không ngon nữa, cái này là do mẹ tỷ biết muội bị ốm mới bảo tỷ mang sang đấy" Nhà Lâm Tú Vân cũng không giàu có gì, một quả trứng này quý cực kỳ, cả nhà đều không ai nỡ bỏ ra ăn, chỉ đợi lúc phiên chợ mỗi cuối tuần để mang đi bán, kiếm thêm chút tiền trở lại.

Chỗ bọn cô ở cách chợ và thành 2 canh giờ đi bộ, lại còn là đường núi khó đi, muốn vào thành không phải dễ dàng, vì thế cuộc sống mới khó khăn như vậy, chỗ cô chủ yếu ăn ngô và khoai lang còn có rau dại trên rừng, thịt hiếm khi có, mỗi nhà cũng nuôi được khoảng 2-3 con gà.



Mỗi người ăn còn không đủ lấy chi tới việc nuôi gà, gà chủ yếu ăn vỏ trấu, lõi ngô và cỏ dại, vì thế rất chậm lớn. Gà bình thường tầm 6 tháng có thể đẻ, còn gà chỗ cô phải 1 năm mới đẻ được, nhưng năng suất không cao. Đừng nói thịt gà đến thịt lợn cũng chưa chắc 1 năm được ăn một lần.

" Thôi mau ăn đi, rồi nằm nghỉ ngơi đi, đừng cậy mạnh" Lâm Tú Vân thấy Hứa Vi Vi mãi không chịu ăn lại giục

" Được rồi, cảm ơn tỷ và thím" Ân tình này cô sẽ ghi trong lòng, sau này sẽ cố gắng giúp đỡ bọn họ

Cô tự tin chắc chắn mình có thể tốt lên, mọi người cũng thế. Ăn canh trứng xong, Lâm Tú Vân mãnh liệt yêu cầu Hứa Vi Vi nằm trên giường nghỉ ngơi, rồi mới trở về làm việc, bình thường Lâm Tú Vân sẽ đi cắt cỏ gà, hái rai dại rồi kiếm củi thêm trong nhà, còn mấy người lớn thì ra ruộng làm cỏ, chăm sóc hoa màu.

Thời bây giờ không có phân bón, chỉ chăm vào tưới nước làm cỏ, lại hạn chế về giống cho nên năng suất không cao, một năm lại chỉ có một vụ thu hoạch, cho nên cuộc sống mới khó khăn như vậy. Nếu năm nào mất mùa vậy xác định là chết đói.

" Tu Vân tỷ, muội thật sự khỏe rồi mà" Hứa Vi Vi đau khổ nói

" Nghe lời, không được cậy mạnh" Lâm Tú Vân cau mày nói

" Vâng, muội biết rồi" Hứa Vi Vi không có cách nào đành nằm trên giường tiếp tục nhìn trần nhà, chờ Lâm Tú Vân về mới bò dậy

" Haizz, mọi người còn không tin mình đã khỏe hẳn thật"

" Khi nào mới có thể đi lên núi đây"