Chương 3

Mọi người trong phòng nghe thấy tiếng mưa ở bên ngoài cũng không kìm được mà chạy ra xem, đây là chuyện tốt mà bọn họ mong chờ từ năm ngoái đến năm nay rồi, cuối cùng ông trời cũng nghe thấy ước nguyện của bọn họ.

“Chú Quý, thím Vương, cháu gái hai người sinh khéo thật đấy, vừa khóc là trời mưa, sao không đặt tên cô bé là Mục Hồng Vũ luôn đi.”

Người bên cạnh liền ồn ào nói theo: “Đúng vậy, đặt tên Hồng Vũ đi!”

“Đại đội trưởng lấy tên này hay đấy, những đứa cháu trong nhà đều có một từ Hồng ở trong tên, cháu gái ông lấy tên này vừa nghe đã biết là người một nhà rồi!”

Lâm Ngọc lo lắng véo người đàn ông đang đứng ngốc ở bên cạnh: “Nói nhanh lên!”

Mục Kế Đông vò đầu bứt tai, vốn bị vợ quản nghiêm nên liền thả đứa nhỏ xuống rồi chạy ra lớn tiếng phản đối: “Không được, con gái của tôi có tên rồi, tên là Mục Thanh, Thanh trong thanh mát ấy, đừng có gọi là Mục Hồng Vũ, nghe cứ sao sao.”

“Sao gì chứ? Tên này hay mà.”

“Tên hay thì tự giữ lại đặt cho con gái nhà anh đi, con gái tôi tên là Mục Thanh, một hồi tôi sẽ đi đến công xã ghi tên con gái vào hộ khẩu.” Mục Kế Đông là một người cứng đầu cứng cổ, hắn đã nói vậy thì cũng không có ai nhắc lại nữa.

Mục Quý cùng Vương Thải Hà đều cảm thấy có chút đáng tiếc, tên Mục Hồng Vũ nghe cũng hay mà.

Kể ra cũng kì quái, Mục Kế Đông vừa mới ghét bỏ cái tên Hồng Vũ này là trời liền tạnh mưa, Mục Kế Đông liền bị mắng té tát.

Ai muốn mắng thì cứ mắng đi, Mục Kế Đông bước vào phòng với nụ cười đắc thắng, Lâm Ngọc mỉm cười yếu ớt nhìn hắn.

Mục Kế Đông vội vàng chạy tới: “Em đừng ngủ vội, đợt chút nữa chị dâu đi luộc trứng gà nước đường cho em, rất nhanh sẽ có ngay thôi.”

Bây giờ bọn họ mới có thời gian nhìn con gái của mình, Mục Kế Đông phát hiện ra có chỗ nào không đúng, bé con nắm chặt tay như có thứ gì ở bên trong vậy.



“Vợ à, em đưa cho bé con hả?” Mục Kế Đông dụ dỗ con gái xòe tay ra, liền thấy trong lòng bàn tay của cô bé có một viên ngọc bội hình giọt nước, màu xanh lục, có chút ánh sáng hắt vào từ khung cửa sổ, có thể dễ dàng nhìn ra chất lượng của ngọc này rất quý.

Nhà họ Mục mấy đời đều làm ruộng, đào đâu ra đồ tốt như vậy? Mục Kế Đông nghĩ chỉ có vợ mình mới có thứ này.

Lâm Ngọc lại lắc đầu, bảo mình không đưa cho bé con.

Không phải vợ đưa, chẳng lẽ con gái tự mình mang tới sao?

“Vợ à, em sinh ra Giả Bảo Ngọc rồi!”

“Đừng nói linh tinh.”

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân: “Kế Đông, em dâu, chị vào được không?”

“Chị dâu cả tới, để em mở cửa cho.”

Vương Xuân Linh bưng một chén trứng gà nước đường tới đây, trong chén bỏ tận bốn quả trứng gà, làm người khác hâm mộ không thôi.

Mấy năm nay đừng nói đến trứng, đến cả rau dại trên núi đều phải hái theo kế hoạch, mới sinh con mà được uống trứng gà nước đường, lại còn tận bốn quả, ai nghe thấy cũng phải khen mẹ chồng nhà này là người tốt bụng.

Lâm Ngọc có thể nhận được đãi ngộ này đều nhờ Mục Thanh sinh vào đúng thời điểm, vừa rồi một số nhà cho trứng, quan hệ bình thường thì cho một quả, quan hệ tốt thì cho hai quả, thành ra trong phòng bếp đang có hơn chục quả trứng gà.

Dựa trên sự hiểu biết của Vương Xuân Linh về mẹ chồng, phần lớn số trứng này sẽ vào bụng em dâu ba. Đến lúc đó chỉ sợ em dâu hai lại làm ầm lên.

“Ăn xong rồi thì uống hết chén trứng gà nước đường này đi.”