Hứa Hàm cho rằng quá trình sinh sản sẽ vô cùng đau đớn, đã chuẩn bị sẵn sàng chịu đau đớn rồi, kết quả thì lại thoải mái hơn so với tưởng tượng, tuy rằng vẫn đau nhưng cũng chỉ ở trong phòng sinh một giờ đồng hồ, sau đó thì bạn nhỏ nhân vật phản diện đã ra đời.
Hai mẹ con đều bình an.
Hứa Hàm mệt mỏi nhìn đứa nhỏ đầy nếp nhăn mà y tá đang bế, đầu óc bắt đầu suy nghĩ rối loạn, nhân vật phản diện biếи ŧɦái này cũng chỉ là một phàm nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà thôi, khi sinh ra cũng không thấy trời giáng hiện tượng kỳ dị như có một đám quạ đen che lấp mặt trời gì đó.
Chỉ là có một chút xấu.
Hứa Hàm cũng không sửa lại tên của đứa nhỏ, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tên là Cố Tư Kiều – là tên gốc của nhân vật phản diện, ý nghĩ thì không cần nói cũng biết rồi.
Nhưng nếu vẫn luôn kêu tên này thì sẽ khiến bản thân luôn nhớ tới đứa nhỏ này chính là nhân vật phản diện, nếu vậy thì thật sự rất sốt ruột, cũng không thể yên ổn để chăm trẻ được, nên Hứa Hàm liền đặt cho cậu bé một cái tên mụ, gọi là Khẩu Khẩu.
Sinh con chỉ là cơn đau nhất thời, trông con mới là độc dược mãn tính mài mòn con người, mà trong quá trình này thì đau khổ nhất chính là việc ở cữ, vừa rườm rà vừa mệt mỏi lại còn vô cùng nhàm chán.
Hơn nữa, bà cụ Kiều nói rằng nếu muốn chăm sóc tốt cho cơ thể của mình thì phải ở cữ 40 ngày…..
Vì thế trong khoảng thời gian hơn một tháng này, Hứa Hàm liền dứt khoát suy nghĩ kỹ càng hơn về tương lai của bản thân.
Cố Yến Khanh vứt cho Kiều Vãn Tình tấm chi phiếu 20 vạn, nhưng đã bị Kiều Vãn Tình tiêu xài gần hết rồi, chỉ còn thừa năm vạn để làm tiền mua sữa bột, nên không thể động vào số tiền này.
Kiều Vãn Tình không có khoản tiền tiết kiệm nào khác, vì vậy chắc hẳn cô phải kiếm một công việc để có thể nuôi sống đứa nhỏ và bà cụ Kiều.
Trước kia, khi cô tốt nghiệp đại học, thì ngành học của cô là kỹ thuật sinh học, đó là một chuyên ngành vô dụng, muốn tìm được việc làm tương ứng với ngành đó thì phải thi nghiên cứu sinh, chứ đi ra ngoài kiếm việc liên quan thì có chút khó khăn.
Thật ra cô cũng biết rất nhiều thứ, chỉ là không giỏi lắm, đành phải chờ xem về sau có công việc nào thích hợp thì có thể thử xem.
Nhìn thấy đứa nhỏ đang nằm trong tã lót, Hứa Hàm lại thở dài: “Làm sao bây giờ đây, mẹ nên ném con cho cha của con hay vẫn là nên gửi con sang cho cha của con đây.”
Cô không có điều kiện kinh tế để nuôi dưỡng Khẩu Khẩu, hơn nữa tương lai vẫn còn một chặng đường rất dài, dẫn theo một đứa trẻ thì sẽ không dễ dàng để lập gia đình một lần nữa, lựa chọn tốt nhất lúc này chính là đưa Khẩu Khẩu cho Cố Yến Khanh.
Nhưng dựa theo cốt truyện thì lúc này Cố Yến Khanh hẳn là đang không ở thành phố này, cô có lẽ cũng không có cách nào liên lạc được với Cố Yến Khanh.
Hơn nữa, so với bộ dạng hơi xấu khi vừa mới sinh ra thì khi gần đầy tháng, Khẩu Khẩu đã trở nên trắng trẻo mập mạp hơn, vô cùng đáng yêu, tròn vo khiến người ta yêu thích không buông tay.
Đại khái là do ảnh hưởng bởi nội tiết tố nữ, nên mặc dù biết cậu bé sau khi lớn lên sẽ trở thành một nhân vật phản diện điên rồ, nhưng Hứa Hàm vẫn không thể khống chế được tình yêu của mẹ đang trào dâng ở trong lòng – cậu bé thật sự rất đáng yêu, cô có chút luyến tiếc, không muốn tặng lại cho Cố Yến Khanh.
Khẩu Khẩu vừa mới ăn no sữa, lúc này đang mở to đôi mắt tròn nhìn chằm chằm về phía trước, bàn tay nhỏ đang nắm chặt thành nắm đấm, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.
“Con nói xem, con là một nhân vật phản diện mà lại nhìn đáng yêu như thế để làm gì!”
Hứa Hàm nhịn không được, vượn tay chọc mấy cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu bé, khiến bạn nhỏ kia chậm rãi chuyển hướng ánh mắt về phía cô, sau đó tiếp tục không có biểu cảm gì và nhìn chằm chằm.
Thật là dễ thương! Hứa Hàm nhịn không được lại cúi đầu hôn lên mặt cậu bé một cái.
“Tình Tình.” Đúng lúc này, bà cụ Kiều đi vào, giọng nói hơi do dự: “Có thể cho bà mượn điện thoại di động để gọi một cuộc được không, chỉ nói vài câu thôi.”
Trải qua gần một tháng ở chung, thấy thái độ tốt bụng được “cải thiện” của Hứa Hàm, nên bà cụ Kiều không còn sợ hãi cô như trước nữa, tuy nhiên vẫn theo thói quen không thể bỏ được tư thế yếu đuối ở trước mặt cô.
Trong nhà không lắp đặt điện thoại cố định, bà cụ Kiều cũng không có di động nên bà muốn gọi điện thì phải mượn di động của Hứa Hàm.