Chương 31: Khóc Nháo 1

Bởi vì chủ quán đề cử hai món là mì trong suốt và súp thịt bò, hơn nữa bà cụ Kiều cũng nói là hai món này rất ngon nên Hứa Hàm liền gọi một phần, Cố Yến Khanh cũng gọi theo cô, còn bà cụ Kiều thì gọi thêm một chén sủi cảo.

Trong khi chờ chủ quán làm đồ ăn thì Cố Yến Khanh liền quan sát Khẩu Khẩu đang nằm trong lòng của bà cụ Kiều, đã qua một khoảng thời gian nên Khẩu Khẩu đã lớn hơn rất nhiều, đôi mắt xinh đẹp giống y như anh, người sáng suốt liếc nhìn một cái thì sẽ có thể nhận ra đây chính là con trai ruột của anh.

Anh thấy sắc mặt của Khẩu Khẩu không được tốt lắm nên trong lòng hơi căng thẳng, liền hỏi: “Sao mọi người lại đến nơi này, có phải là Khẩu Khẩu bị bệnh hay không?”

Hứa Hàm không nói gì, bà cụ Kiều cũng biết quan hệ của hai người nên muốn cố gắng hòa hoãn không khí một chút, nhưng mà dưới ánh mắt nhàn nhạt của Cố Yến Khanh thì vị bà nội nhút nhát này chợt cảm thấy như bị kim đâm, trong lòng âm thầm kêu khổ.

Cuối cùng thì bà lựa chọn nói một cách ngắn gọn: “Bị sốt, hơn 40 độ, nhưng mà đã hạ sốt rồi, không có gì đáng lo cả.”

Không có chuyện gì thì tốt rồi, Cố Yến Khanh âm thầm thu lại trái tim đã treo lơ lửng cả ngày của anh, sau đó nói: “Để tôi ôm cậu bé một lát.”

Vừa nói xong thì liền đứng dậy vòng tới trước mặt bà cụ Kiều, thân hình của anh vô cùng cao lớn mang lại cảm giác đè nén mạnh mẽ, bà cụ Kiều cân nhắc một chút về khoảng thời gian ở chung lâu nay với Hứa Hàm, sau đó cảm thấy vẫn là cháu gái nhà mình dễ chọc hơn một chút nên liền đưa cậu bé cho Cố Yến Khanh.

Cố Yến Khanh rõ ràng là không hề thành thục với kỹ thuật ôm trẻ nhỏ, dưới sự chỉ đạo của bà cụ Kiều thì mới miễn cưỡng chỉnh lại đúng tư thế ôm trẻ, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và ngắm nhìn cậu nhóc đang ngủ say, cả người cứng ngắc không dám nhúc nhích tí nào.

Đây là lần đầu tiên Cố Yến Khanh ôm Khẩu Khẩu, rõ ràng anh không có cảm tình gì với đứa nhỏ này nhưng khi ôm cậu bé vào trong lòng thì lại nảy sinh một cảm giác xưa nay chưa từng có, giống như một dòng nước ấm áp chậm rãi chảy qua nội tâm vẫn luôn bình tĩnh và tự kiềm chế của anh.

Đây là bảo bối có kết nối huyết thống với anh….

Đáng tiếc, cảm giác này chưa kéo dài được một phút đồng hồ thì bạn nhỏ Khẩu Khẩu vì tư thế ôm của cha cậu bé rất khó chịu nên bắt đầu vặn vẹo, có xu hướng bắt đầu tỉnh lại.

Cố Yến Khanh càng thêm cứng đờ: “Hình như con sắp tỉnh lại.”

Hứa Hàm liếc mắt nhìn anh một cái: “…. Cách ôm của anh khiến con không thoải mái.”

“….” Người cha mới ra lò là Cố Yến Khanh tỏ vẻ anh đã cố hết sức rồi.



Hứa Hàm tràn đầy ác ý muốn nhìn xem Cố Yến Khanh đối mặt với đứa con không thể đánh không thể mắng nhà mình như thế nào, muốn nhìn bộ dáng bó tay bó chân không có cách nào khác của anh, nhưng mà hôm nay thân thể của Khẩu Khẩu không được thoải mái nên đành đứng dậy: “Để tôi ôm đi.”

Vừa nói xong thì Hứa Hàm vươn tay ra ôm Khẩu Khẩu, Cố Yến Khanh cũng nhẹ nhàng đưa đứa nhỏ sang cho cô, nhưng khi rút tay ra thì lại không cẩn thận cọ vào khuôn ngực mềm mại của Hứa Hàm….

Hai người tách ra như bị điện giật.

Ngay cả yêu đương cũng chưa từng thử qua nên Hứa Hàm đỏ bừng cả mặt và hung hăng trừng mắt nhìn Cố Yến Khanh một cái.

Cố Yến Khanh vẫn luôn là một quý ông nên cũng cực kỳ xấu hổ, nhưng bị Hứa Hàm ngượng ngùng và bất ngờ trừng mắt một cái như vậy lại khiến cho anh sinh ra một cảm giác khác lạ - Hứa Hàm trong thời gian này vẫn luôn thể hiện rằng cô vô cùng khó chịu khi nhìn thấy anh, mà Cố Yến Khanh bởi vì nguyên nhân kia nên cũng không có ấn tượng tốt đối với cô.

Bây giờ cô đột nhiên có trạng thái thẹn thùng trước mặt anh nên khiến cho Cố Yến Khanh ý thức được, thì ra vị đứng ở trước mắt này cũng là một người phụ nữ xinh đẹp.

…..

Đồ ăn mà bọn họ gọi đã nhanh chóng được bê lên, không hổ danh là những món ăn được chủ quán đề cử, quả thật ăn cực kỳ ngon, ngay cả loại người ăn nhiều sơn hào hải vị như Cố Yến Khanh cũng ăn sạch sẽ hai bát đồ ăn.

À, ngoại trừ phần rau xà lách bên trong.

Sau khi ăn no thì Hứa Hàm cuối cùng cũng có cảm giác bản thân đã sống lại, có tràn đầy sức lực để chọc Cố Yến Khanh, nên nhìn thấy rau xà lách trong bát của anh liền nhướng mày hỏi: “Anh không ăn rau xà lách hả?”

Cố Yến Khanh: “Không thích.”

“Nhưng khi anh ở nhà của tôi ăn món kia thì cũng không phải như vậy mà.”

“Cái đó sao.” Cố Yến Khanh thản nhiên nở nụ cười: “Rất ngon.”

“…..”