Chương 30: Bánh Xe Số Phận 4

Hứa Hàm tưởng bản thân chắn đường của người khác nên đang muốn dịch xe vào trong một chút, thì lại nghe thấy âm thanh trong trẻo và lạnh lùng của một người đàn ông: “Kiều Vãn Tình.”

Hứa Hàm: “….”

Chậc, cha của nhân vật phản diện lại đến nữa.

Cốt truyện này không hề khoa học tí nào cả! Người này không phải nên log out rồi sao.

Đừng nói là thật sự do thái độ không tốt của cô đối với anh nên đã thành công khiến cho vị tổng tài bá đạo này chú ý đấy chứ, chuyện phát triển thành máu chó như vậy thì cô có thể từ chối được không vậy!

“Sao anh lại đến đây nữa vậy, còn chưa hết hy vọng hả?”

Giọng nói của Hứa Hàm không vui, khóa kỹ xe của mình lại, sau đó ngẩng đầu nhìn anh đi từ trên xe xuống, còn vô tình liếc nhìn thấy ký hiệu xe của người ta, rõ ràng là một đôi cánh to sáng mù mắt người rồi.

Nhưng mà ở đây là nông thôn nên mọi người không có nhiều kiến thức về xe cho lắm, cũng không biểu được một chiếc xe ô tô có ký hiệu đôi cánh lớn ở giữa này thì có ý nghĩa trâu bò như thế nào, phần lớn mọi người chỉ đang lặng lẽ đánh giá đôi nam nữ có ngoại hình xuất sắc này mà thôi.

Cố Yến Khanh nói: “Tôi đến đây để thăm Khẩu Khẩu.”

Tối hôm qua anh đột nhiên mơ thấy Khẩu Khẩu đã xảy ra chuyện, tuy rằng anh không có tình cảm sâu sắc gì với đứa con này nhưng mà dù sao cũng là con ruột của mình. Cả một buổi sáng nay trong đầu của Cố Yến Khanh đều là khuôn mặt đáng yêu của Khẩu Khẩu, không thể nào tiếp tục làm việc được nữa, mà anh lại không có số điện thoại mới của Hứa Hàm.

Vừa lúc nơi Cố Yến Khanh đi công tác cũng không xa nơi Hứa Hàm ở, nên cuối cùng anh liền thuận theo suy nghĩ trong lòng, lái xe ô tô đến đây.

“Cho nên, cuối cùng thì làm sao mà anh tìm được tôi?”

Hứa Hàm thật sự rất buồn bực, ngay cả đi lên đường phố mà cũng có thể gặp được Cố Yến Khanh, vận mệnh này thật sự quá tốt rồi.

Trong sách viết rằng nữ phụ dẫn theo đứa nhỏ vì muốn gặp Cố Yến Khanh mà phải vô cùng hao công tốn sức, nhưng vẫn luôn bị vận mệnh trêu ghẹo không cho gặp được, mãi cho đến khi sắp chết thì mới có cơ hội gặp mặt lần cuối cùng, mà bây giờ thì cô đã gặp Cố Yến Khanh được ba lần rồi, đúng không?



Cố Yến Khanh: “Tôi lái xe đến đây thì liền nhìn thấy cô.”

“Không phải lần này.” Hứa Hàm nói: “Tôi nói là anh tìm thấy tôi lần đầu tiên như thế nào, vì sao anh lại biết là tôi đã sinh ra đứa nhỏ?”

“Khi cô đi khám thai ở bệnh viện thì gặp phải một nhân viên của công ty tôi, anh ta cũng biết một chút việc xảy ra giữa tôi và cô nên đã nói với tôi.”

“….”

Hứa Hàm đột nhiên nhớ tới một chuyện, khi đó cô vừa mới xuyên thành Kiều Vãn Tình, bởi vì tâm trạng đang cực kỳ không tốt, lại vô cùng chống cự cho nên không muốn đi khám thai, kéo dài tới hai ngày sau mới đi.

Sau đó liền gặp phải nhân viên của công ty Cố Yến Khanh đúng lúc cũng đi bệnh viện vào hôm đó.

Chỉ vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này dẫn đến một loạt sự việc phát sinh lúc sau sao?

Hứa Hàm dở khóc dở cười, bánh xe số phận này cũng quá thần kỳ rồi.

Nhưng mà Hứa Hàm vừa mới trải qua một hồi hoảng sợ nên hôm nay cũng không có tâm trạng để chọc Cố Yến Khanh, vì vậy chỉ “À” một tiếng rồi đi vào trong quán ăn.

Cố Yến Khanh hơi dừng lại một chút, sau đó cũng đi theo vào trong quán.

Chủ cửa hàng thấy có một đại mỹ nữ đến quán ăn của mình thì ánh mắt lập tức sáng ngời, đang muốn đi tới ân cần mời cô vào chỗ ngồi thì lại thấy đằng sau có một người đàn ông đẹp trai tiến vào cùng, khuôn mặt bình tĩnh của người đàn ông mang theo khí thế vô cùng mạnh mẽ.

Anh rõ ràng không hề hung dữ, thậm chí sắc mặt cũng vô cùng bình thản và tự nhiên, lại khiến cho chủ quán lập tức sợ hãi, vô cùng cẩn thận tiến đến tiếp đón gia đình bốn người này vào chỗ ngồi.