Chương 29: Bánh Xe Số Phận 3

“Đúng vậy.” Thím Chu cười nói: “Có một người giàu có ở trong thành phố đến tặng một tòa nhà dạy học cho trường tiểu học Đông Dương chúng ta, hôm nay làm lễ quyên góp gì đó, vị tiên sinh có tiền kia cũng tự mình đến. Sau khi hoàn thành buổi lễ thì liền đến ăn cơm trưa ở căn-tin của trường học chúng ta, kết quả thì người ta không ăn thịt cá, mà lại đặc biệt yêu thích rau dưa nhà cháu, nói là ăn vô cùng ngon, không ngừng khen ngợi là đồ ăn thiên nhiên của nông thôn rất ngon lành.”

“Thật sao.” Hứa Hàm cười, rau dưa nhà cô đúng là từ già tới trẻ đều yêu thích.

Theo lý thuyết “những thứ khác thường thì đều là yêu quái”, nên khi nhà cô trồng các loại rau trái mùa mà lại ăn ngon như vậy thì người trong thôn chắc hẳn sẽ nghi ngờ là bọn cô dùng thủ đoạn gì đó.

Tuy nhiên bởi vì Hứa Hàm vẫn luôn kiên trì nói bản thân là dựa vào khoa học để trồng rau và những người dân ở đây cũng rất tin tưởng khoa học, vì vậy nên không hề nghi ngờ nhiều về chuyện này.

Mặc dù thật sự có người thấy nghi ngờ thì thấy nhà cô ngày thường không bao giờ mua phân bón hóa học và thuốc trừ sâu, vẫn luôn trồng rau theo cách bình thường, cũng không có gì bất thường cả, tìm không thấy điều sai trái nào thì người ta cũng không thể nói được điều gì.

“Đúng vậy, hiệu trưởng cảm thấy anh ta tặng cả một tòa nhà dạy học cho trường thì chúng ta cũng phải báo đáp một chút gì đó, thấy anh ta thích như vậy nên liền muốn tặng một giỏ rau xanh.”

“….” Đúng là sự báo đáp, lễ nhẹ mà tình cảm thì nặng.

Hai người cùng nhau hái rất nhiều rau xanh mới mẻ từ vườn rau, củ cải đỏ và củ cải trắng có dính nhiều bùn nên đã được rửa sạch sẽ rồi bỏ vào rổ.

Một rổ tràn đầy, đỏ trắng xanh xen lẫn với nhau, vừa đẹp đẽ lại mới mẻ, thím Chu liền cầm giỏ rời đi.

….

Tuy rằng Khẩu Khẩu tuổi còn nhỏ nên hay quên, chuyện bị dọa vì pháo hoa đã sớm không nhớ rõ rồi, nhưng cũng không có nghĩa là không gây tổn thương cho cậu bé, đến thời điểm ngủ trưa thì bỗng nhiên đang ngủ lại khóc ầm ĩ, khiến cho Hứa Hàm phải vội vàng dỗ dành, Khẩu Khẩu được nằm trong lòng của mẹ nên đã dần dần yên tĩnh lại.



Nhưng tới buổi chiều thì cậu bé đột nhiên bắt đầu quấy khóc không ngừng, cho dù có dỗ dành như thế nào cũng vô ích, lúc sau lại bắt đầu sốt cao, liên tục sốt đến hơn 40 độ.

Chuyện này khiến cho Hứa Hàm và bà cụ Kiều vô cùng sợ hãi, Hứa Hàm điều khiển xe điện còn bà cụ Kiều ngồi đằng sau ôm Khẩu Khẩu, vội vàng chạy đến bệnh viện trên thị trấn.

Bác sĩ thì ngược lại rất bình tĩnh, thấy cậu bé đã sốt đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt nên đã tiêm cho cậu bé một mũi hạ sốt, sau đó lại dặn Hứa Hàm làm hạ nhiệt vật lý, sau khi lăn lộn một trận thì cuối cùng cũng hạ sốt được.

Sau khi đi ra bệnh viện thì Hứa Hàm vẫn còn sợ hãi trong lòng, nhìn Khẩu Khẩu đang ngủ ngon lành thì phát hiện tay của mình vẫn còn đang run rẩy.

Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy làm cho cô vô cùng hoảng sợ.

Tuy rằng chỉ là giữa đường trở thành một người mẹ, nhưng đã sớm chiều ở chung trong năm tháng rồi, mặc dù chỉ là búp bê nhặt ở ven đường thì ở cùng lâu như vậy cũng sẽ sinh ra cảm tình, huống chi Hứa Hàm còn rất vất vả mới sinh ra cậu bé.

Cô đã sớm không còn vướng mắc vấn đề đứa con này là của ai nữa rồi.

“Bà nội, bà ôm Khẩu Khẩu đứng ở nơi này một lúc nhé, con đi lấy xe lại đây.”

“Đằng trước có một quán ăn vặt không tệ, chúng ta hãy đi ăn trước một chút gì đó sau đó hẵng về nhà.”

Bà cụ Kiều thấy sắc mặt của Hứa Hàm không được tốt, trong lòng cũng hơi lo lắng, muốn cô chậm rãi một lát nên liền đề nghị điều này.

Hứa Hàm không có ý kiến gì, cô điều khiển xe đưa hai người qua đó, vừa mới dừng ở trước cửa quán ăn thì đằng sau cô truyền đến âm thanh của còi xe ô tô.