Chương 28: Bánh Xe Số Phận 2

A Lai vừa mới đi đến cửa thì vừa lúc gặp phải bà cụ Kiều đang đẩy Khẩu Khẩu đi dạo chơi phơi nắng trở về nhà, bên cạnh còn đi theo con chồn mấy ngày nay đang ở nhà Hứa Hàm hết gạt ăn lại lừa uống.

A Lai nhìn thấy chồn thì đầu tiên là giật mình hoảng sợ, sau đó thấy nó cũng không sợ người nên vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ hỏi: “Đây có phải là Hoàng Đại Tiên hay không?”

Bà cụ Kiều cười nói: “Đúng vậy.”

“Nó lại không hề sợ hãi con người.” A Lai nhìn nó với khuôn mặt tò mò, sau đó đột nhiên thành kính hướng về phía nó vái ba cái: “Hoàng Đại Tiên hãy phù hộ cho tôi để trong năm nay có thể cưới được một người vợ, tôi nhất định sẽ chuẩn bị quà đáp lễ chu đáo.”

Hứa Hàm đang đi đến chuẩn bị ôm Khẩu Khẩu vào cho bú sữa: “….”

Này cũng được hả?

Hơn nữa nếu tính theo lịch Dương thì năm nay chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, thanh niên à.

A Lai thấy Hứa Hàm đi đến thì lại không được tự nhiên, cười cộc lốc với bọn họ rồi nhanh như chớp chạy đi.

Hứa Hàm biết rằng người trong thôn thì cũng có nhiều người mê tín dị đoan nên cũng không để ý lắm, vươn tay ôm lấy Khẩu Khẩu, sau đó thấy đôi mắt của cậu bé hơi ửng hồng, hình như đã khóc một trận.

Khẩu Khẩu rất ít khi khóc, cho dù là khóc thì cũng chỉ là giả vờ gào to mà không hề rơi nước mắt, mục đích phần lớn là vì để cho Hứa Hàm ôm cậu bé, tuổi còn nhỏ nhưng đặc biệt có tâm tư.

Nhưng nếu bây giờ khóc ra nước mắt thì chứng tỏ là cậu bé đã thật sự bị uất ức hoặc là bị hoảng sợ.

“Khẩu Khẩu làm sao vậy, đã khóc sao?”



“Là bà không tốt, vừa rồi khiến cậu bé bị dọa một chút.” Bà cụ Kiều tự trách: “Bà dẫn Khẩu Khẩu đi dạo quanh khu vực gần trường học, mà bên kia cũng không biết đang có chuyện vui gì mà đột nhiên đốt pháo, bà không đề phòng nên khiến cho Khẩu Khẩu bị pháo dọa sợ.”

Hóa ra là như vậy, Hứa Hàm biết trong thôn không cấm đốt pháo nên chuyện này cũng không có cách nào cả, vội vàng ôm Khẩu Khẩu vào trong lòng: “Khẩu Khẩu không sợ, có mẹ ôm rồi.”

Khẩu Khẩu vẫn chưa nhớ được sự việc, nên lúc này đã sớm quên mất rồi, thấy được Hứa Hàm ôm nên liền vui vẻ giơ hai tay nhỏ bé lên để cho cô ôm.

Hứa Hàm thấy cậu bé không có việc gì nên cũng không đặt chuyện này trong lòng, sau đó ôm cậu bé vào trong phòng để cho bú sữa. Bây giờ Khẩu Khẩu ăn uống rất tốt, chỉ uống mỗi sữa mẹ thôi thì không đủ, còn phải bổ sung thêm một số bữa ăn phụ, cậu bé thích nhất là ăn rau nghiền do Hứa Hàm làm.

….. Dù sao thì bởi vì được tưới bằng nướ© ŧıểυ của Khẩu Khẩu nên đồ ăn mới tươi ngon như này, ngay cả chính bản thân cậu bé cũng không thể thoát khỏi sự hấp dẫn đó.

Đến giữa trưa, Hứa Hàm đang gọt khoai sọ ở cạnh ao, ngày hôm qua thím Lý tặng cho nhà cô một ít thịt khô do nhà thím tự làm, vừa lúc có thể nấu cơm khoai sọ thịt khô, thì đúng lúc này, cửa ngoài sân của nhà cô bị gõ vang.

“Là ai vậy?” Hứa Hàm dừng việc trong tay lại và hỏi một câu.

“Là thím, thím Chu đây.” Bên ngoài truyền đến giọng nói của thím Chu, Hứa Hàm liền rửa sạch tay rồi đi ra mở cửa.

Hứa Hàm vừa mở cửa ra thì thấy thím Chu đang thở hồng hộc đứng ở ngoài cửa, liền sửng sốt hỏi: “Thím đây là làm sao vậy, có chuyện gì gấp sao?”

Thím Chu dựa vào khung cửa, thở hổn hển nói: “Là như thế này, hiệu trưởng của chúng ta nói rằng bây giờ cháu hãy hái một giỏ súp lơ, cà chua và củ cải trong vườn của cháu để mang sang trường, nhất định phải đẹp và tươi, có đắt một chút cũng không sao.”

“Ồ, được, để cháu đi lấy rổ.” Hứa Hàm quay vào trong phòng cầm một cái rổ do bà cụ Kiều tự đan ra ngoài, sau đó cùng thím Chu đi ra ruộng trồng rau, lại hỏi: “Sao lại đột nhiên muốn lấy rau vậy, có người cần hả?”