Thím Chu đặt bát canh nóng hôi hổi xuống, tươi cười nói: "Chứ gì nữa thầy, mấy đứa học trò đều nói cơm hôm nay ngon cực kỳ, ngày thường cũng đều thừa ra rất nhiều, hôm nay đều ăn hết sạch luôn đấy."
"Thật đấy à?"
Hiệu trưởng Khâu thấy có hơi mới lạ, mấy đứa nhỏ đều không thích chủ động ăn cơm mấy, mấy trăm người nên bọn ông cũng không thể nào đi đốc thúc từng đứa trẻ một, cho nên tụi nhóc cũng thường xuyên để bỏ mửa rất nhiều. Trước đây, đã khiến cho Hiệu trưởng Khâu - người luôn quan tâm cho học trò phải đau đầu, lắng lo tụi nhóc ăn không no, đói bụng.
"Đúng vậy," Thím Chu dùng tạp dề lau tay, nói, "Nếu không tin thì ăn cơm xong thầy có thể ra ngoài xem thử."
Hiệu trưởng Khâu quả thật gật đầu.
Ăn xong cơm trưa, Hiệu trưởng Khâu - người vẫn luôn coi trọng sức khỏe và việc dưỡng sinh phát hiện mình vậy mà lại ăn quá no, chủ yếu là vì đồ ăn quá ngon nên không kiềm được mà ăn thêm nửa bát cơm nhỏ.
Ông thong thả, chậm rãi thả bước tiến vào căn-tin của học sinh, các dì ở căn-tin đang thu dọn khay ăn; ông phát hiện ngày thường trong khay ăn thường xuyên bỏ thừa lại rất nhiều thức ăn, nhưng hôm nay lại đặc biệt sạch sẽ, học trò đều ăn hết sạch thức ăn một chút thôi cũng không thừa lại!
Thím Chu quả nhiên chẳng nói ngoa, ông đăm chiêu nhìn một lúc sau đó gọi thím Chu đến.
....
Rất nhanh, ở bên này Hứa Hàm cũng nhận được điện thoại của thím Chu: Hiệu trưởng Khâu của họ nói cô bớt chút thời gian đến ký hợp đồng, sau này thức ăn của căn-tin sẽ do cô cung ứng.
Chiều hôm ấy, Hứa Hàm liền đi đến ký hợp đồng, hợp đồng ký kết là hợp đồng có thời hạn một năm, tiền thì vẫn sẽ được thanh toán vào đầu tháng.
Cô tính sơ qua một chút, một tháng sẽ có thu nhập đâu khoảng 4000, đối với Hứa Hàm - người hiện tại đang nghèo đói đến hận không thể đào đất lên để ăn mà nói, thì đây được tính là một khoản thu nhập lớn rồi.
Vả lại, cô ở thành phố ra ngoài tìm việc thì phỏng chừng lúc mới bắt đầu cũng chỉ có được mức lương này thôi, sống ở nông thôn chi phí phải bỏ ra thấp hơn rất nhiều so với thành phố.
Hứa Hàm cảm thấy mức sống của gia đình mình, chỉ trong nháy mắt từ trạng thái cạp đất ăn tiến thẳng lên hướng khá giả.
...
Mới đó đã lại đến lúc Khẩu Khẩu tiêm ngừa rồi, tiêm ngừa thì cần phải đến bệnh viện trong thị trấn để tiêm.
Hứa Hàm phát hiện cuộc sống ở những địa phương như nông thôn này, không có phương tiện đi lại thật sự là cực kỳ bất tiện, lần nào cô đi lên thị trấn cũng đều phải hỏi trước xe của nhà nào sắp sửa đi, sau đó đi nhờ xe nhà người ta.
Hơn nữa bọn họ đưa rau cỏ đến cho trường học phải dùng tay xách, dù đi có mười phút cũng mệt bở hơi tai.
Nếu không thì mua một cái xe điện quách cho xong, trước đây thời điểm khi cô học đại học bởi vì trường học quá lớn nên ngày nào cũng phải đạp xe đạp để đi học, học cách chạy xe điện chắc là cũng không có gì khó.
Hứa Hàm hạ quyết định, nhưng mà hiện tại cô cũng không biết chạy xe điện, phỏng chừng là phải tìm một người biết chạy xe điện ở trong thôn đi mua cùng với cô rồi giúp cô chạy về, sau đó cô sẽ từ từ học chạy trên con đường xi măng ngay trước cửa nhà.
"Con em ngoan thật đấy, tiêm ngừa vậy mà cũng không khóc."
Bác sĩ từng tiêm cho Khẩu Khẩu nhiều lần nên cũng nhận ra Hứa Hàm, vừa chuẩn bị thuốc tiêm vừa nói chuyện với Hứa Hàm.
Bạn nhỏ Khẩu Khẩu cực kỳ dũng cảm, tiêm ngừa nhiều lần như vậy nhưng chưa khóc lần nào.
"Như vậy chắc cũng không có vấn đề gì đâu đúng không ạ?" Hừa Hàm đầy ắp sự lo lắng của một người làm mẹ.
Bác sĩ đáp: "Không sao, mỗi một đứa trẻ chúng đều có ngưỡng cảm nhận cơn đau khác nhau, con của em phát triển bình thường, cũng còn nhỏ nữa, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu."
Hứa Hàm nghe bác sĩ nói vậy cũng yên tâm, cởi một bên tay của áo khoác sau đó lại vén tay áo của thằng bé lên, bởi vì biết cần phải tiêm thuốc nên cô cố tình chọn không mặc những quần áo khó xắn tay áo lên mà chỉ quấn một miếng tã lót thật dày.