Chương 12: Nước Thánh Của Tiểu Đồng Tử 3

Hơn nữa, những cây rau được trồng bằng cách này thì có bề ngoài tươi mới hơn so với những loại rau được bán ở chợ, rau xanh nhiều nước, khi bẻ thân rau bằng tay sẽ có thể nghe thấy âm thanh giòn giã vang lên.

Hứa Hàm hái một nắm rau cải thìa và mang về nhà.

Bà cụ Kiều thấy mới vài ngày đã có thể thu hoạch rau xanh thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng Hứa Hàm tạm thời cũng không nói tác dụng của nướ© ŧıểυ Khẩu Khẩu với bà, sợ rằng chuyện này quá huyền ảo, sẽ dọa đến người già như bà.

Cô chỉ nói là bản thân đã học được kỹ thuật trồng trọt khi còn ở trường đại học, có thể khiến cho thực vật phát triển nhanh chóng, mà bà cụ Kiều có ít kiến thức, không biết gì về khoa học kỹ thuật nên gần như là không nghi ngờ lời nói của cô.

Nhưng bà lại có một mối quan tâm khác: “Chúng ta trồng nhiều rau xanh như vậy, nếu tất cả đều phát triển nhanh như thế thì sẽ ăn không kịp, như vậy thì rau sẽ bị hỏng mất, giống như cải thìa rất dễ bị héo lá, rau bị già rất nhanh.”

Ừm, đó cũng là một vấn đề cần suy nghĩ.

“Nếu không, chúng ta mang rau lên chợ bán đi?” Ý tưởng này vừa sinh ra thì Hứa Hàm lập tức cảm thấy có thể: “Vừa lúc bây giờ chúng ta không có nguồn thu nhập gì, có thể bán rau để kiếm thêm ít tiền chi tiêu hàng ngày.”

Bà cụ Kiều: “….”

Thật sự quyết định muốn ở đây trồng trọt làm giàu sao.

Nhưng mà vẫn có thể coi là một biện pháp tốt, nên hai người liền quyết định chờ đến lượt thu hoạch tiếp theo sẽ mang rau lên chợ bán.

Mặc dù trong thôn của bọn họ chủ yếu là tự cung tự cấp, nhưng có một số trường tiểu học và mẫu giáo cần mua thức ăn để làm cơm trưa, cũng có một số gia đình bận rộn công việc khác nên không có thời gian trồng trọt, hoặc có gia đình trồng không được nhiều loại lắm nên khi đi chợ cũng sẽ mua thêm rau để cất trong tủ lạnh, khi nào không còn rau sẽ lấy ra để nấu ăn.



Thời gian này, nhà bọn họ cũng đi mua đồ ăn ở trên chợ, mặc dù thím Lý nói là có thể đi sang vườn của nhà bà để hái rau nhưng ngày nào cũng phải nấu cơm mấy lần, một lần hai lần còn đỡ, nhưng nếu ngày nào cũng sang thì sẽ rất ngượng ngùng.

Hứa Hàm nhặt rau, còn bà cụ Kiều thì rửa rau, có lẽ là do tác dụng của “nước thánh” nên mỗi cái lá của cải thìa đều phát triển vô cùng tốt, gần như không có lá nào bị hỏng, nhưng mà Hứa Hàm vẫn nhặt ra một ít lá mà bên trên có nhiều bùn để ném cho gà ăn.

---- Cô cũng muốn biết là mấy lá rau này đưa cho gà ăn thì có tác dụng khiến cho “gà phát triển nhanh chóng” hay không.

“Lần sau khi đi lên thị trấn thì mua thêm mấy con ngỗng để nuôi đi.” Hứa Hàm nhìn đám gà con đang ríu rít rồi nói. Sau này khi nào ngỗng đẻ trứng thì có thể làm đồ ăn cho con trai của cô.

Cô vốn dĩ muốn nuôi heo nhưng mà nghe nói rằng nếu nuôi heo thì sẽ rất hôi thối, hơn nữa cỏ heo rất khó cắt nên trước hết cứ tạm quên đi đã.

Bà cụ Kiều đối mặt với bộ dạng muốn cắm rễ ở chỗ này của cô thì đã ngạc nhiên nhiều lần đến mức bình tĩnh rồi, chỉ gật đầu nói: “Được.”

Cơm trưa là Hứa Hàm làm, đừng thấy Hứa Hàm mới vừa tốt nghiệp đại học nên không biết làm gì, việc nấu cơm là một trong những sở trường của cô đấy, hơn nữa cô còn xem rất nhiều video nấu ăn nên trong bụng có đầy công thức nấu nướng.

Cô thái thịt ba chỉ thành những khối vuông, ướp với tinh bột và dầu, cho thêm hành lá và tỏi băm vào dầu nóng rồi xào thơm lừng, sau đó cho thêm một ít hành tây thái lựu, nước sốt đặc chế của riêng cô vào, đậy nắp nồi lại và đun nhỏ lửa.

Đợi cho đến khi nước thịt được tiết ra, mùi thơm ngào ngạt thì món ăn đã được hoàn thành rồi.

Hứa Hàm dùng thìa múc một ít để nếm thử, nước sốt mặn mà trượt trên đầu lưỡi, cô còn cho thêm một ít vị cay vào, cho nên nước sốt còn có một ít vị cay nồng của ớt, khi tiếp xúc gần gũi với đầu lưỡi khiến cho vị giác cảm nhận được vị cay thơm sảng khoái, hương vị được gia tăng gấp bội.

Hứa Hàm gật đầu hài lòng, chính là hương vị này.