Từ khi Hứa Hàm trở về nơi này, ngoại trừ người trong thôn đến vây xem đại mỹ nữ như cô thì gần như không có ai đến tìm cả.
Cô đang tò mò là ai thì vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy một bóng dáng thon dài đứng ở trước cửa sân nhà cô, lập tức ngây ngẩn cả người.
Cố Yến Khanh?!
Mẹ kiếp! Hứa Hàm không nhịn được trừng mắt nhìn thẳng, nghi ngờ bản thân đã nhìn lầm rồi.
Trong sách không phải viết rằng Kiều Vãn Tình không còn cơ hội nào gặp được Cố Yến Khanh hay sao, vậy vị đang đứng ở trước mặt này là đang xảy ra chuyện gì vậy?
Chẳng lẽ là bởi vì các tình tiết của vai phụ không cần viết chi tiết nên đoạn này đã bị tiểu thuyết trực tiếp bỏ qua sao?
Cố Yến Khanh thấy cô cầm một con dao đi ra, hình tượng như một phụ nữ dũng mãnh thì hiển nhiên cũng sửng sốt một chút, hai người cứ như vậy đứng đối diện nhìn nhau.
Người dẫn đường cho Cố Yến Khanh cũng chính là chú Vương sống ở cửa thôn, cười nói: “Đang nấu cơm à? Vị tiên sinh này nói là muốn tìm cháu nên chú đã dẫn anh ta đến đây, là người thân của nhà cháu hay là bạn bè hả?”
“Đúng vậy, là một người bạn.” Hứa Hàm trái lương tâm nói ra hai chữ “bạn bè”.
“Là bạn của cháu thì tốt rồi, gia đình chú đang chờ về ăn cơm nên chú đi trước đây.”
“Vâng, cảm ơn chú Vương.” Thật ra cô hoàn toàn không muốn nói lời cảm ơn này.
Chú Vương xua tay tỏ vẻ không cần cảm ơn, chờ đến khi chú Vương đi rồi thì bà cụ Kiều cũng đi ra từ phòng bếp, đang muốn hỏi là ai tới thì Hứa Hàm đã nhét con dao vào trong tay bà rồi nói: “Bà nội, bà đi làm vằn thắn đi, đừng đi ra ngoài.”
“À, ừ, được.” Bà cụ Kiều có chút lo lắng, liếc nhìn Hứa Hàm và Cố Yến Khanh một cái, nhưng thấy vẻ mặt của cô vẫn bình tĩnh nên liền cầm dao trở về phòng bếp.
Hứa Hàm bước hai ba bước đến trước mặt Cố Yến Khanh, không thể không nói là gặp Cố Yến Khanh ở ngoài đời thật thì thấy anh thật sự rất đẹp trai, dáng người cao ngất, khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan thâm thúy sắc nét, chỉ đứng yên ở chỗ kia mà vẫn thể hiện được khí chất vốn có của người có địa vị cao.
Nếu không phải Hứa Hàm biết rằng đây là ở trong tiểu thuyết, chuyện giữa mình và anh đã được tác giả sắp xếp vô cùng rõ ràng, thì có khi cũng sẽ yêu kiểu đàn ông như này.
Cố Yến Khanh chỉ dẫn theo một trợ lý, nếu cô nhớ không nhầm thì đối phương tên là Vương Kiêu, là người lúc trước đã truyền lời và đưa chi phiếu cho cô, mơ hồ nhớ rằng thái độ của đối phương đặc biệt không hề thân thiện.
Hứa Hàm phủi đi mảnh vụn của đồ ăn ở trên tay, cũng không mời người vào nhà ngồi mà chỉ đứng ở trước cửa hỏi: “Cố tiên sinh đúng là khách quý tới nhà, có gì muốn làm sao?”
Cố Yến Khanh hơi nhíu mày, thái độ biến hóa trước và sau của cô cũng quá lớn rồi.
Nhưng mà đối phương không vòng vo thì anh cũng không muốn vô nghĩa, nói thẳng: “Cô sinh ra đứa nhỏ của tôi sao?”
Chậc…. nói đến đứa nhỏ thì vốn mấy hôm trước Hứa Hàm còn đang lên kế hoạch đưa Khẩu Khẩu cho Cố Yến Khanh nuôi dưỡng, nhưng mà hôm nay cô vừa mới thử nghiệm được kết quả kia nên lại đột nhiên thấy luyến tiếc.
Dù sao thì đây cũng là bàn tay vàng duy nhất của cô khi xuyên vào trong sách mà, hu hu!
Người ta xuyên thư đều mang theo không gian tùy thân, có hệ thống kèm theo, nhưng mà riêng cô khi xuyên thư thì chỉ dẫn theo một nhân vật phản diện có “nước thánh của tiểu đồng tử” sao?
……
Hứa Hàm không có kinh nghiệm xã giao nên trên mặt đã hiện rõ câu trả lời rồi, Cố Yến Khanh cũng hiểu được, liền lạnh lùng nói: “Kiều Vãn Tình, rốt cuộc thì cô muốn làm cái gì?”
Hứa Hàm buông tay, nghiêm túc nói hươu nói vượn: “Tôi chỉ là đầu óc không tốt, chờ đến lúc biết bản thân mang thai thì đã 7 tháng rồi, lúc đó thì không có cách nào phá thai được nữa nên tôi phải làm sao bây giờ đây, chỉ có thể lựa chọn sinh ra thôi chứ sao.”
Cố Yến Khanh: “….”