Chương 1: Phụ Nữ Mang Thai Sắp Sinh 1

“Ui trời, tên nhóc con này, con có thể yên phận một chút không!”

Vừa mới sáng sớm, Hứa Hàm còn đang ngủ say thì đã bị động tĩnh ở trong bụng tàn nhẫn đánh thức.

Cô nheo mắt nhẹ nhàng xoa bụng, trấn an thằng nhỏ đang nằm trong cái bụng lớn của cô, cứ thỉnh thoảng lại duỗi chân đạp cô một cái.

Là một cô gái tuổi xuân mơn mởn, ngay cả yêu đương cũng chưa từng thử qua, mà khi tỉnh dậy thì lại phát hiện bản thân đã thành một phụ nữ mang thai sắp sinh, điều này khiến cho nội tâm của Hứa Hàm gần như sụp đổ.

Cô chỉ vì quá nhàm chán nên đã xem một quyển tiểu thuyết, sau đó vô cùng chán ghét nhân vật phản diện trong truyện, nên đã phàn nàn ở trong bình luận rằng tính cách của nhân vật phản diện rất vô nhân đạo và biếи ŧɦái thôi mà. Trong hàng nghìn bình luận mắng chửi nhân vật này thì bình luận của cô cũng đã được coi là vô cùng thân thiện rồi.

Bây giờ, cô không chỉ xuyên vào trong quyển sách này thành một người phụ nữ có thai, mà dựa theo trí nhớ còn mới mẻ của cô về quyển sách này thì đã có thể suy luận ra, cô chính là người mẹ cực phẩm của nhân vật phản diện ác độc trong tiểu thuyết.

Và đứa nhỏ trong bụng sắp được ra đời này…. Ha ha ha, cô thật sự muốn chửi bậy một câu mà!

Hứa Hàm chịu đựng cơn đau mỏi dọc sống lưng, đỡ bụng rời khỏi giường, đi phòng tắm để rửa mặt.

Trong tấm gương sạch sẽ của phòng tắm phản chiếu một khuôn mặt quá mức xinh đẹp, rõ ràng là phụ nữ đang mang thai nhưng ngoại trừ cái bụng nhô ra thì các bộ phận khác đều không biến dạng chút nào, vẫn đầy đặn và có nhiều đường cong lả lướt.

Nguyên chủ của thân thể này tên là Kiều Vãn Tình, có một khuôn mặt quyến rũ, là một đại mỹ nhân trong truyền thuyết có vẻ đẹp thanh cao thoát tục, mặt mày đẹp như tranh vẽ.

Vẻ ngoài này rõ ràng là vô cùng phù hợp với yêu cầu về ngoại hình của một nữ chính, nhưng cô ta lại có một trái tim phù phiếm và hám hư vinh, chỉ muốn bám lấy một người giàu có để trở thành cái gọi là “Người thượng lưu”.

Đáng tiếc là cô ta có xuất thân từ gia đình nghèo khó, vòng tròn giao tiếp cũng hữu hạn, những người đàn ông mà Kiều Vãn Tình có thể tiếp cận đều rất bình thường, không thể lọt vào mắt xanh của cô ta.

Cho đến khi cha của nhân vật phản diện xuất hiện.



Cha của nhân vật phản diện là Cố Yến Khanh, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Cố, một thế gia giàu có. Sau khi du học về nước thì đã tự mình xây dựng sự nghiệp, trở thành một trong những doanh nhân trẻ xuất sắc, có sự nghiệp phát triển hàng đầu, lại xuất thân từ một gia đình hùng hậu, hoàn toàn xứng đáng với khối tài sản khổng lồ.

Đương nhiên, tác giả đắp nặn hình tượng cao lớn cho cha của nhân vật phản diện như vậy để nhằm mục đích thiết lập bối cảnh cho nam chính, bởi vì nam chính là cháu họ của Cố Yến Khanh. Cố Yến Khanh cả đời không kết hôn, dưới gối cũng không có con cái, thấy nam chính là người xuất sắc nhất trong đám họ hàng nên muốn bồi dưỡng nam chính trở thành người thừa kế của mình. Sau đó cũng dẫn đến một loạt mâu thuẫn và xung đột giữa nam chính và con trai ruột của Cố Yến Khanh, cũng chính là nhân vật phản diện.

Cố Yến Khanh là nhân vật xuất sắc nhất mà Kiều Vãn Tình có thể may mắn tiếp xúc được, vì có thể bám lấy anh nên cô ta đã lựa chọn phương pháp máu chó, cũ kỹ và thô tục nhất: bỏ thuốc rồi bò lên giường, trực tiếp ngủ với Cố Yến Khanh, sau đó bắt anh phải chịu trách nhiệm.

Đáng tiếc, Cố Yến Khanh không phải là loại đàn ông có tư tưởng truyền thống là nếu đã ngủ thì sẽ chịu trách nhiệm, mà ngược lại, anh vô cùng tức giận vì bị bỏ thuốc, lúc sau trực tiếp vứt cho cô ta một tờ chi phiếu và đuổi cô ta cút đi.

Kiều Vãn Tình sinh oán hận trong lòng, nhưng lại không cam tâm, sau khi phát hiện ra bản thân mang thai nên liền nảy ra suy nghĩ là sẽ sinh đứa nhỏ ra rồi mang đến nhà để ép hôn Cố Yến Khanh, và còn nghĩ là cho dù không thể ép hôn thành công thì đứa nhỏ này dù sao cũng là cốt nhục ruột thịt của Cố Yến Khanh, chắc hẳn có thể nhận được một bộ phận tài sản.

Chỉ cần một phần tài sản của nhà họ Cố cũng đủ để cô ta ăn sung mặc sướиɠ cả đời.

Kế thừa ký ức của nguyên chủ nên Hứa Hàm có chút dở khóc dở cười với một loạt ý tưởng của cô ta, bây giờ Hứa Hàm đã tin là nữ phụ luôn luôn sẽ bị thiết lập thành không cần có đầu óc.

Chưa nói đến loại suy nghĩ vớ vẩn “chỉ cần ngủ được Cố Yến Khanh là có thể gả vào nhà giàu” khiến cho người khác không biết nên khóc hay nên cười này, thì việc cô ta muốn sinh đứa trẻ ra để mang đến nhà ép hôn Cố Yến Khanh cũng thật sự buồn cười. Với năng lực của Cố Yến Khanh thì nếu anh muốn cướp lấy đứa nhỏ và đuổi cô ta cút đi thì cô ta cũng không có biện pháp đối phó lại mà.

Sao lại có thể không có đầu óc mà cảm thấy bản thân có thể mẫu bằng tử quý được!

Khó trách không thể sống qua ba tập!

Thật là phí phạm khuôn mặt đẹp như này.

Hứa Hàm vuốt ve làn da mịn màng trên mặt, và lặng lẽ thở dài một chút.