Chương 3

Tề Nam Ca ngửi được hương thơm từ canh cá, ánh mắt cậu dính vào nồi canh, nhưng vẫn kiên quyết chuyển ánh mắt từ nồi canh cá về, đi đến phía sau Thẩm Thanh Quyết hỏi: “Cần ta giúp gì không, để ta tới phụ một tay.”

Thẩm Thanh Quyết vén tay áo lên, lộ ra cơ bắp cánh tay. Hắn đi rửa rau, đi qua người Tề Nam Ca, nhẹ nhàng hỏi: “Sao, không tránh ta nữa à?”

Cậu trốn hắn rất rõ ràng, Thẩm Thanh Quyết có ngu ngốc cũng có thể nhận ra.

Tề Nam Ca cúi đầu, ho nhẹ một tiếng: “Cũng không phải, chỉ là chưa biết đối mặt với huynh như thế nào.”

Thẩm Thanh Quyết đang rửa rau hơi dừng một chút, rồi ừ nhẹ.

Lời này Tề Nam Ca đã tự nói trong lòng từ lâu, hiện tại nói ra, Tề Nam Ca không nhịn được nói tiếp: “Tối đó, chuyện đó là ngoài ý muốn, huynh tin ta đi, ta không cố ý, chuyện hôm đó ta rất xin lỗi.”

Sau khi nói xin lỗi liên tục, Tề Nam Ca nghĩ nghĩ, hỏi: “Chúng ta còn có thể làm bạn được không?”

Thẩm Thanh Quyết vẫn luôn quay lưng về phía Tề Nam Ca, Tề Nam Ca không thấy được biểu tình đối phương, chỉ có thể tự mình suy đoán. Cậu đã nói như vậy rồi, chắc Thẩm Thanh Quyết sẽ không giận nữa, phải không?

Đang yên đang lành bị ngủ cùng người khác, người khác này còn là hoàng tử, nếu hoàng tử muốn buộc hắn cái gì, chẳng lẽ hắn còn có thể từ chối. Nếu cậu là Thẩm Thanh Quyết, nghe Tề Nam Ca xin lỗi như vậy, hẳn sẽ nghĩ Tề Nam Ca thông minh hiểu chuyện.

Nói xong, Tề Nam Ca vừa lòng, đứng đợi Thẩm Thanh Quyết trả lời.

Thẩm Thanh Quyết không để Tề Nam Ca chờ lâu.

Thẩm Thanh Quyết để thức ăn xuống, đi qua múc một bát canh cá, giọng vẫn nhàn nhạt như cũ: “Nếu ngươi muốn, thì có thể.”

Nói xong hắn đưa bát canh cá cho Tề Nam Ca: “Không cần giúp gì hết, uống canh cá đi.”

Tề Nam Ca ôm bát canh cá, cười tủm tỉm đáp lời, trong lòng tự khen bản thân mình.

Chắc chắn ý Thẩm Thanh Quyết là, chỉ cần cậu nói hai người vẫn là bạn, thì hai người vĩnh viễn là bạn.

Canh cá Thẩm Thanh Quyết nấu rất ngon, trước bữa chiều Thẩm Thanh Quyết đã chuẩn bị xong xuôi, một bàn thức ăn mỹ vị tràn đầy, nhưng cậu vẫn thích canh cá nhất.

Có cả Trương Thư Thần với Cung Nhu, Cung Nhu nói muốn học tay nghề của Thẩm Thanh Quyết nên đến nếm thử.

Bầu không khí cực kỳ tốt đẹp, hòa thuận vui vẻ, bọn họ không uống rượu, lấy trà thay rượu.

Trương Thư Thần thả chén xuống, cười nhạt nói: “Ta còn tưởng hai người các ngươi cãi nhau, không thèm để ý nhau, bây giờ xem ra là ta nghĩ nhiều rồi.”

Tề Nam Ca: “...haha, ngươi nghĩ nhiều thật đấy.”

Thẩm Thanh Quyết không nói gì.

Nói xong, Trương Thư Thần gắp thức ăn ăn, mọi người cũng tập trung ăn, chỉ có Tề Nam Ca ăn canh cá trước no rồi, không muốn ăn gì nữa, cậu nhìn Trương Thư Thần từng đũa gắp đồ ăn, mặt từ trắng thành xanh, nghẹn ngào nuốt xuống.

Tề Nam Ca thấy vậy ngạc nhiên.

“Trương Thư Thần, ngươi…”

Trương Thư Thần uống một ngụm trà, không thể tin được ngẩng đầu hỏi Thẩm Thanh Quyết: “Tướng quân, sao hôm nay ngươi cho nhiều muối vậy?”

Vẻ mặt Thẩm Thanh Quyết điềm tĩnh, khuôn mặt tuấn tú không có biểu cảm gì, chỉ nói hai chữ ngắn gọn, giải thích với Trương Thư Thần: “Tay run.”

Trương Thư Thần: “…”

Cung Nhu ở bên cạnh thấy vậy cũng nhíu mày: “Thẩm tướng quân, rốt cuộc ngài bỏ bao nhiêu muối vào đây vậy?”

Thẩm Thanh Quyết thần sắc bất biến, đạm nhiên nói: “Quên mất rồi.”

Cung Nhu: “…”

Thua.

*

Một tháng sau, đoàn người đến kinh thành.

Ngoài thành Trường Đình, trưởng công chúa Tề Nam Sanh đã tới, nàng dẫn theo tỳ nữ, ngồi trong đình hóng gió. Hai bên đình là hai hàng cỏ cao đến thắt lưng, cuối mùa thu cỏ đọng sương trắng, thoạt nhìn rất vui mắt.

Tề Nam Ca đi dọc theo đường cỏ, chạy nhanh tới, cười hì hì chào hỏi: “Hoàng tỷ.”

Lúc này Tề Nam Sanh mới buông quyển sách trên tay xuống, ngước mắt nhìn cậu, một lúc lâu mới cười nói: “Gầy rồi.”

Tề Nam Ca duỗi tay đo eo: “Đệ cũng cảm thấy vậy.”