" Bạn có muốn làm một viên kim cương lộng lẫy, đi đến đâu người người ngưỡng mộ đến đó không? Bạn có thích cảm giác ai ai cũng trầm trồ ngắm nhìn vẻ đẹp của bạn không? Cảm giác đó tuyệt vời lắm phải không? "
" Nhưng nó đối với tôi thì không! "
Lữ Linh lao thẳng ra giữa lề đường và bất động trong vũng máu trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm người xung quanh. Họ bu vây bàn tán, kẻ thì sợ hãi gọi cấp cứu, người thì hốt hoảng đến ngất xỉu.
" Đẹp như vậy mà sao lại tự tử? "
" Tiếc quá! Cậu omega này xinh đẹp thế mà "
Tất cả bọn họ điều không biết gì về con người yếu ớt này. Cái họ biết đó chỉ là người này rất đẹp, đẹp đến vô thực.
Tiếng còi cứu thương in ỏi vang lên. Lữ Linh được đưa đến bệnh viện với tình trạng nguy hiểm. Phía cảnh sát đã lấy điện thoại của cậu ta để liên hệ với người nhà, số duy nhất được gọi gần đây có tên là Vũ Vinh.
" Chào anh! Cho hỏi anh có phải anh Vũ Vinh không ạ? "
" Vâng là tôi "
" Chúng tôi liên hệ với anh vì muốn báo cho anh một việc khẩn cấp. Hiện tại omega Lê Lữ Linh đang ở bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm, nếu anh biết về người nhà hoặc nếu anh là người nhà của bệnh nhân thì hãy lập tức đến bệnh viện A của đường G để hoàn tất mọi thủ tục và phối hợp điều tra "
Vũ Vinh ngay lập tức tắt điện thoại. Anh lao như một mũi tên đến ga xe, vẻ mặt hiện rõ sự sợ hãi và lo lắng. Anh nghiến răng có chút tức giận vì anh hiểu nguyên nhân tại sao ngày hôm nay Lữ Linh lại tự sát.
" 11 năm rồi, đã 11 năm rồi tại sao em vẫn dùng cách này để dày vò tôi hả? "
11 năm trước
Lúc đó Vũ Vinh chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi. Anh lúc ấy đang bắt đầu thi cuối cấp hai và chuẩn bị bước vào năm đầu tiên của cấp ba.
Gia đình của Vũ Vinh là một gia đình chuyên về việc kinh doanh như mở quán bar, nhà hàng,. . . Chính vì điều đó mà họ bắt đầu muốn lấn sang nhiều hình thức kinh doanh khác và họ đã đặt niềm tin ấy vào Vũ Vinh bằng việc đưa anh đi du học ở Mỹ. Sau khi hoàn thành xong việc học cấp 2 thì anh đã bắt đầu đến Mỹ, năm đầu tiên anh còn rất nhiều bỡ ngỡ bởi vì xung quanh toàn là người lạ, không có bất kì bạn bè nào trợ giúp, anh cảm thấy rất khó khăn.
" Haizz. . . Ngột ngạt quá đi "
Anh rầu rĩ rời khỏi lớp học. Dự định lên tầng thượng của trường để trốn thì bất chợt anh đã ngửi thấy một mùi hương pheromone rất ngọt ngào.
Vũ Vinh cứ đi từng bước từng bước tìm kiếm mùi hương đó, ngây khoảng khắc anh mở cánh cửa ra thì anh đã bị chói mắt bởi con người lộng lẫy trước mặt. Cậu ta mang một màu tóc vàng nắng, hàng mi dài và đẹp một cách diễm lệ. Hai bên tay cậu ta được tô điểm bằng hai chiếc hoa tai hình tam giác ngược, đôi môi hồng nhẹ quyến rũ.
" Từ đẹp cũng không đủ để diễn tả sự hào nhoáng của người này. Cậu ta lộng lẫy hệt như một viên minh châu sáng chói giữ bầu trời đêm "
Vũ Vinh đờ người, anh không thể làm gì ngoài mê mẩn đứng ngắm cậu trai đó cả. Cậu ta nhè nhẹ mở mắt, con ngươi xanh thẫm nhìn sang Vũ Vinh.
" Cậu là học sinh mới đến đây sao? "
" V-vâng! "
Anh ngại ngùng, tay gãi gãi liên tục phía sau tóc. Cậu cười mĩm, cả người nhỏ nhắn đi đến. Càng đến gần Vũ Vinh càng nhận ra cậu ta còn đẹp hơn khi nhìn từ khoảng cách gần.
" Cậu hình như không phải người bản địa ở đây nhỉ? Là người Việt Nam sao? "
" Vâng "
Vũ Vinh bị hớp hồn đến độ chỉ có thể nói mỗi một từ vâng. Cậu ta cười rạng rỡ, nụ cười xinh đến nổi làm cho anh xao xuyến.
" Ba tôi cũng là người Việt Nam đó. Rất vui được làm quen với cậu "
Nhìn thấy sự thân thiện của cậu, anh cảm thấy rất vui. Ít nhất khi ở đất Mỹ này anh cũng đã có một người bạn để bên cạnh. Anh đưa tay ra bắt lại cái cánh tay nhỏ nhắn của cậu.
" Tôi tên là Dương Vũ Vinh, là Alpha. Rất vui được làm quen với cậu "
" Tôi tên là Lê Lữ Linh, là Omega trội. Rất vui được làm quen "
Cả hai đã gặp nhau một cách êm điềm nhất. Họ trở thành người bạn duy nhất của nhau, thời gian sau đó họ đã luôn cùng nhau đi học rồi ra về.
Vũ Vinh cũng nhận ra một điều rất khác lạ là Lữ Linh cậu ta không có bất kì một người bạn nào cả, cậu ta luôn nhận ánh mắt khinh ghét của tất cả omega trong trường này. Các Alpha khác thì luôn luôn gửi thư tình vào ngăn bàn của cậu mặc dù luôn bị cậu ấy nhẫn tâm vứt vào thùng rác.
" Lữ Linh à, hôm nay chắc tớ về trước á "
" Ừm, cậu về đi "
Vũ Vinh chào tạm biệt cậu. Anh hối hả chạy về bởi vì hôm nay là ngày mà ba và mẹ đến thăm anh nên anh muốn về sớm để gặp họ. Sau khi tạm biệt Vũ Vinh thì cậu cũng soạn lại cặp sách để trở về, đột ngột một bịch rác bay thẳng vào đầu Lữ Linh. Cậu im lặng, mặt gục xuống.
" Ai dô! Lỡ tay "
Vài đứa omega đứng từ bên ngoài đi vào. Bọn nó nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt, một đứa thì cầm vài quả trứng thối đi đến. Lữ Linh không quan tâm, cậu xách cặp lên dự định bỏ đi thì bị một đứa đứng bên cửa nắm lại, cậu vùng mạnh.
" BUÔNG RA!!! "
Vừa hét lên, nó liền chọi thẳng quả trứng thối đó lên đầu cậu. Những đứa khác cười hả hê.
" Há há một đứa sinh ra bởi người mẹ làm gái thì cũng chỉ là điếm thôi "
Lữ Linh tức giận, cậu nghiến răng quơ tay tán mạnh vào mặt của đứa đó. Những đứa khác thấy vậy nhanh bu vào đánh cậu. Một đứa thì đạp một đứa thì đá, bọn chúng có cần ác độc với cậu như vậy không. Chỉ gì ganh tị với vẻ đẹp và sự lộng lẫy của cậu mà bọn nó không từ thủ đoạn kiếm chuyện để đánh đập cậu.
" Tại sao vậy chứ? Chỉ vì mẹ tôi không được sạch sẽ thì các người có thể ức hϊếp tôi sao? "
Lữ Linh nằm bất động trên nền sàn lạnh lẽo. Cơ thể cậu đau, tâm trí cậu cũng đau. Cậu chóng người ngồi dậy, đầu óc lúc này chỉ nghĩ duy nhất đến việc về nhà. Cậu phủi phủi vỏ trứng thối trên tóc xuống.
" Hôi quá "
Cậu thở dài, bước chân nặng nề ra khỏi cửa. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cậu là sự ngạc nhiên của Vũ Vinh.
" Cậu. . .cậu sao vậy? Có chuyện gì xảy ra mà cả người lại bị như vậy? "
Vũ Vinh chạy tới lo lắng. Cậu vẫn thản nhiên nói.
" Sao cậu lại ở đây? Không phải nói sẽ về sớm sao? "
" Tại quên đồ nên đến lấy. Mà chuyện quan trọng không phải là chuyện này, cậu sao lại bị như vậy hả? "
Lữ Linh im lặng không nói. Cậu ta đi nhanh lướt qua anh như thể đang trốn tránh. Vũ Vinh nóng giận nắm chặt lấy tay cậu.
" NÓI!!! KẺ NÀO ĐÁNH CẬU? "
" Tôi. . muốn một mình "
Cậu mím môi, đôi mắt đẹp đẽ rưng rưng khóc. Cậu không muốn Vũ Vinh nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình một chút nào cả, cậu cũng không muốn Vũ Vinh biết về chuyện gia đình của cậu bởi cậu sợ. Sợ rằng anh cũng sẽ giống bọn họ, chán ghét và khinh bỉ cậu.
" Đừng khóc! "
Vũ Vinh ôm chầm lấy cậu vào lòng. Anh không quan tâm đến cả người của cậu có hôi hám ra sao, anh cũng không quan tâm cậu có cự tuyệt cái ôm hay không. Anh chỉ biết rằng ngây lúc này đây anh muốn an ủi và vỗ về con người đáng thương này.
Sau nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Lữ Linh đã chịu bình tĩnh hơn. Cậu khịt mũi, mắt nhìn Vũ Vinh.
" Cậu buông ra được rồi đó. Ngộp muốn chết "
" Rồi rồi! Buông ra là không chạy nha "
Lữ Linh phì cười. Anh làm như thể cậu là con nít vậy, buông ra cái chạy liền. Mà dù có chạy thì cũng có chạy lại anh đâu.
" Kiếm chỗ ngồi đi rồi tớ kể cho nghe "
Cả hai đi đến hàng ghế của sân trường. Vũ Vinh đưa cậu hộp khăn giấy ướt, cậu ta nhận lấy, lau lau đi những vết dơ trên mặt.
" Cậu kể đi "
Lữ Linh thở dài. Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời đang xế chiều kia, một nụ cười chua chát nhàn nhạt hiện ra.
" Mẹ tớ là người Mỹ, bà là một omega trội xinh đẹp. Có điều hồng nhan thì bạc phận. Bà là gái điếm hạng nhất ở khu phố đèn đỏ. Sau này bà gặp được ba tớ và yêu ông ấy, ông ấy cũng rất yêu bà. Họ đã đến với nhau. Sau khi bà có tớ, bà đã không còn làm nghề đó nữa nhưng ông trời không thương bà. Ba tớ trên đường trở về Việt Nam đã bị tai nạn. Ông ấy đã mất. "
Giọt nước mắt trên khoé mi cậu rơi xuống. Vũ Vinh nhìn vào giọt lệ của cậu, anh cảm thấy rất xót xa nhưng cũng cảm thấy có một chút gì đó rung động bởi vẻ đẹp trên gương mặt của Lữ Linh rất thu hút người ta, kể cả cậu ta khóc cũng tạo nên một dáng vẻ đầy thơ mộng.
" Mẹ tớ đã vay nợ từ rất nhiều nơi để sinh ra tớ. Sau khi sinh tớ ra, bà đã không thể tìm được công việc nào có nhiều tiền để trả các khoảng nợ đó. Bắt buộc bà phải quay lại con đường tội lỗi ngày xưa của mình. Có lẽ vì điều đó mà tất cả mọi người ở trường điều khinh thường tớ "
Lữ Linh nghẹn ngào nói, cậu gục mặt xuống buồn bã. Anh choàng tay qua ôm lấy cậu vào lòng.
" Từ nay tớ sẽ bảo vệ cậu. Tớ sẽ không để cho bất kì ai ăn hϊếp cậu nữa đâu Linh à "
Chính âm từ dịu dàng này đã kéo Lữ Linh về với ánh sáng. Cậu cảm thấy như cuộc đời tăm tối của mình đã có được một mảnh hy vọng to lớn vậy.
" Dù cho lời nói này có là giả dối hay dù cho nó xuất phát từ lòng thương hại đi chăng nữa thì em cũng đã vì nó mà yêu lấy anh "
________ Còn Tiếp ________