Chương 2.4: Cậu có biết bây giờ mình đang phân hóa hay không? (4)

Dường như Clovis muốn cướp lại Alpha đánh lén kia, nhưng đúng lúc xung đột với động tác của Hạ Dập, Clovis cũng nhận ra được điểm này, nhưng đã không kịp thu tay.

Hoặc là Hạ Dập cứ vậy đánh lên trên người Alpha xui xẻo kia, hoặc là cứ vậy chống chọi Clovis ——

Trong lòng Hạ Dập đã sắp chửi má nó rồi.

Nhưng cậu vẫn lựa chọn tránh cột sống của Alpha xui xẻo kia.

Mặc dù Alpha khốn kiếp này thích ăn đòn, nhưng vẫn chỉ mười tám mười chín tuổi, không đến mức để hỏng cả đời.

Đánh gãy hai chân là được rồi.

Nhưng đau đớn trong dự đoán lại không đến.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khí tức lạnh thấu xương nặng trĩu mang tính nghiền ép bao phủ toàn bộ quảng trường.

Giống như mùa đông đã tới, đóng băng ngàn dặm.

Trong lòng AO ở đây đều cảm thấy cơn ớn lạnh không ngừng, ngay cả cơ thể cũng liên tục rùng mình, rất nhanh bọn họ nhận ra lạnh lẽo này không phải sự tồn tại chân thực, mà là từ tâm lý ảnh hưởng lên sinh lý.

Đây là pheromone của Alpha.

Là ai có pheromone mạnh mẽ như vậy?

Chỉ thoáng chốc, bọn họ đã thấy được nguồn phát ra pheromone.

Chẳng biết từ lúc nào trong nhóm người bị vây xem đã có thêm một người.

Người đàn ông có mái tóc vàng chói mắt, mặc áo sơ mi trắng, khí chất ôn hòa, nhưng cơ bắp bên trong áo sơ mi lại săn chắc và tràn trề sức mạnh, người đàn ông chỉ đứng ở đó thôi cũng trở thành tồn tại chói mắt nhất, ánh mắt của mọi người cũng bất giác bị anh hấp dẫn.

Đã có người gọi ra tên của anh ——

Thượng tá Heinz.

Heinz nắm chặt tay Clovis, cơ thể anh ngăn ở phía trước thiếu niên tóc đen, người đàn ông trưởng thành cao lớn khẽ ôm lấy thiếu niên, dùng tư thái của một người bảo vệ ôm chặt thiếu niên vào trong lòng.

Đầu tiên Clovis thở phào nhẹ nhõm, muốn rút tay ra, nhưng tay lại không động đậy được chút nào, sức mạnh này ——

Cậu ta không nhịn được nhìn thẳng vào Heinz, đôi mắt xanh thẳm tựa như đầm nước lạnh giá, lại giống như lưỡi dao sắc bén, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh từ tận đáy lòng.

Trong ánh mắt uy hϊếp của anh, thậm chí Clovis còn không thể động đậy.

Người trong quân đội thường nói, trong số những tân binh mới tới năm nay, thượng tá Heinz trước giờ vẫn luôn nổi tiếng điềm đạm như một người đọc sách có tính khí rất tốt, thậm chí rất dễ khiến người khác không chú ý rằng anh cũng là một Alpha.

Mà sắc mặt Clovis vô cùng khó coi, trong lòng cậu ta chỉ có một suy nghĩ —— thả cái rắm gì không biết.

Loại người như Heinz này sao lại không phải là Alpha chứ!

Vừa rồi là lời cảnh báo của một Alpha đối với một Alpha dám động vào vật sở hữu của mình.

Có điều, Hạ Dập không phải là Beta sao?

Chóp mũi Clovis khẽ nhúc nhích, trong không khí bỗng nhiên ngập tràn mùi thơm cây cỏ cực nhạt.

Mùi hương này?

Clovis bỗng trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn thiếu niên được Heinz ôm trong lòng.

Thiếu niên tóc đen không phát hiện ra chút bất thường nào, trông thấy Heinz, khóe miệng cậu không nhịn được cong lên, lại nghĩ tới trường hợp hiện giờ, cậu hạ môi xuống, trở tay vặn tay tên Alpha đánh lén mình.

Chỉ nghe răng rắc một tiếng.

Alpha hét lên một tiếng thảm thiết.

Hạ Dập thản nhiên nói một câu: “Quân Viễn Chinh sẽ không bao giờ đánh lén đồng bào của mình.”

Tiếng nói của cậu dừng lại ——

“Nếu như cha mẹ cậu không dạy, vậy để tôi dạy.”

Nói xong những lời này, Hạ Dập quay đầu ngoan ngoãn nhìn Heinz, không còn ngang ngược vốn có, cậu mở miệng, bối rối chỉ vào Alpha bị mình giẫm, giải thích: “Không phải tôi đánh trước, là cậu ta ra tay trước.”

Trước kia Heinz đã lập ra quy củ cho cậu —— nếu cậu gây họa đánh nhau, Heinz sẽ trừng phạt cậu.

Hạ Dập tăng lực tay, ánh mắt nhìn Alpha kia như muốn nói, nếu cậu không nghe lời thì xong rồi.

Sắc mặt Alpha kia trắng bệch, khuất nhục nói: “Đúng!”

Hạ Dập thở phào nhẹ nhõm, một phát đá văng Alpha kia ra.

Heinz nhìn cậu, nhếch môi không nói gì, sắc mặt lạnh nhưng băng sương.

Hạ Dập chột dạ nhớ đến những chuyện đêm qua. Trong lòng cậu ngay lập tức cảnh giác, sẽ không phải Heinz đến tìm cậu tính sổ đấy chứ?

Chuyện hôm qua cậu cũng rất vô tội mà, Hạ Dập lên tiếng: “Heinz, tôi nghĩ chuyện tối qua không thể trách tôi! Nói không chừng là rượu kia có vấn đề.” Cậu nói lung tung loạn xạ.

Nghe nói như vậy, Eno khϊếp sợ! Ánh mắt di chuyển qua lại giữa hai người ——

Hình như cậu ta biết được bí mật động trời gì rồi.

Heinz nghe vậy thì sững sờ, chẳng những không giận mà còn mỉm cười.

Trong lòng Hạ Dập loảng xoảng một tiếng ——

Ở cùng Heinz nhiều năm như vậy, cậu có thể đoán được bảy tám phần tâm trạng của Heinz thông qua sắc mặt, lúc này Heinz tức giận rồi, đồng thời còn không nhẹ ——

Không phải hôm qua chỉ hôn một cái thôi sao?

Có cần thiết hay không?

Huống hồ cũng không phải lỗi của cậu.

Cậu tự cảm thấy mình vô tội, đang định giải thích cái gì thì nghe thấy Heinz chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hạ Dập, cậu có biết bây giờ mình đang phân hóa hay không, vậy mà cậu còn có tâm trạng nói với tôi rằng rượu hôm qua có vấn đề?”

*** *** ***

Chiến tranh giữa loài người và Trùng tộc kéo dài mấy ngàn năm, bởi vì tính phục tùng tuyệt đối và năng lực sinh sản mạnh mẽ của Trùng tộc, con người vẫn luôn nằm vào thế yếu, mãi đến khi xuất hiện Quân Viễn Chiên trong thời đại Hắc Ám.

—— Từ Bảo tàng lịch sử của Quân Viễn Chinh